Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 320



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 320: Tại sao không biến mất hoàn toàn

Giọng của Nguyễn Cao Cường không tính là to, nhưng giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị khiến Đào Hương Vi nhất thời nghẹn lời.

Cô ta cứ như vậy mà nhìn anh ta chăm chằm mà không lên tiếng, chỉ là trong lòng cô ta đang nén một cơn giận.

Đào Mai Nhi không biết tại sao đột nhiên họ lại cãi nhau, cô bé dè dặt kéo kéo vạt áo của mẹ mình, giọng nói nhỏ nhẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa được không, là do con cứ vây lấy chú bảo chú mời con ăn cơm, mẹ đừng trách chú ấy”

Vòng tay trống rỗng, cô ta cảm giác như con gái đã không thuộc về mình nữa rồi!

Quay đầu lại thấy Nguyễn Cao Cường đã bế con gái sải bước đi sang một bên khác, cô ta nhìn sững sờ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là muốn giành con gái với anh ta!

Đào Hường Ví sốt ruột đuổi theo: “Nguyễn Cao Cường, anh muốn làm gì? Trả con gái lại cho tôi!”

Nguyễn Cao Cường bế Đào Mai Nhi đến bên xe, mở cửa rồi để cô bé vào trong xe: “Tiểu Ngụy ngoan nha, con ngồi ở đây chờ lát, chú muốn nói chuyện riêng với mẹ của con vài câu.”

Đào Mai Nhi không biết giữa hai người họ có mâu thuẫn gì, nhưng cô bé có thể cảm nhận được anh ta không phải là người xấu, nên cô bé gật đầu nói: “Vâng ạ”

Nguyễn Cao Cường vỗ về, xoa xoa đầu cô bé, lúc Đào Hương Vì đuổi theo tới thì đúng lúc anh ta đóng cửa lại Đào Hương Vi sốt ruột muốn bế con lại, nhưng người đàn ông cao to này lại chặn ngay trước xel “Nguyễn Cao Cường, rốt cuộc anh muốn như thế nào!” Cô ta thở gấp, chưa bao giờ gặp người đàn ông nào mặt dày mày dạn như anh ta!

*Tôi muốn cô hủy hợp đồng với công ty giải trí!” Nói cho cùng, anh ta chính là không muốn cô ta đi quay phim, không muốn cô ta bước vào giới giải trí.

Cuối cùng Đào Hương Vi cũng hiểu ý đồ những hành động này của anh ta, đột nhiên cô ta phì cười: “Không thế nào!” Tại sao cô ta phải nghe theo anh ta?

“Cô không chịu? Thế được, từ hôm nay trở đi tôi sẽ chăm sóc Mai Nhi, dù sao cô cũng không có thời gian lo cho con bé” Bộ dạng anh ta như đó là việc đương nhiên vậy.

Đào Hương Vi nghe thấy lời này thì chỉ cảm thấy buồn cười: “Anh? Anh biết chăm sóc trẻ con sao? Không lẽ anh có thời gian mỗi ngày mỗi phút đều ở bên cạnh con bé sao?”

“Ít nhất tôi sẽ không bỏ rơi con bé ở nhà trẻ, sẽ không để con bé không ném được một bữa ăn ngon!”

Ánh mắt hai người lại va chạm vào nhau, bầu không khí căng thẳng lan tỏa giữa hai người.

Đào Hương Vi quặn thắt tim, anh ta đang trách cô ta bỏ rơi con sao?

Cho dù cô ta thật sự không chăm sóc con được chu đáo, thì anh ta có tư cách gì mà dạy dỗ cô ta?

“Thế thì có làm sao? Con của tôi thì tôi chịu trách nhiệm, không đến lượt anh chỉ bảo!” Hơn nữa không phải anh ta rất chén ghét con nít sao?

“Ngại quá, Mai Nhi đã nhận tôi làm bố ¡ rồi, bây giờ tôi có tư cách quan tâm đến cuộc sống của con bé.”

Bố nuôi?

Đào Hương Vì cười châm biếm: “Ha……ha ha, Nguyễn Cao Cường, có phải anh hài hước quá rồi không? Con bé bị anh lừa mới nhận anh, hoàn toàn không tính!

“Tôi không có lừa con bé, nó tự nguyện nhận tôi, hơn nữa con bé con quyền lợi quyết định ai làm bố của nó.”

Cô ta lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm, cái tiếng gọi bố này phát ra từ miệng anh ta, thật sự là không xứng!

Nguyễn Cao Cường siết người lại, lúc cô †a nói ra hai chữ chán ghét đó, thật sự nhìn ra được sự chán ghét tột cùng trong ánh mắt của cô ta đối với anh ta, hận không thể khiến anh biến đi ngay lập tức.

Có lẽ là nghĩ đến những chuyện cay đẳng khi xưa, mắt cô ta đỏ hoe. Không dễ gì cô ta mới tìm được một công việc mà mình thích, nhưng anh ta lại nhảy ra ngăn cản!

Sao cô ta lại quen biết người đàn ông vô tình này chứ?

Nguyễn Cao Cường thấy mắt cô ta đỏ hoe, thậm chí hốc mắt còn có nước mắt, trái tim quặn thắt!

Đột nhiên anh ta rất muốn cho mình cái bạt tai. Đúng vậy, bây giờ anh ta đang làm gì thế?

Tại sao lại muốn can thiệp vào cuộc sống của cô ta? Anh ta nên biến mất hoàn toàn mới đúng!

Đúng vào lúc anh ta đang sững sờ thì Đào Hương Vi đẩy anh ta ra, mở cửa xe định bế con gái ra ngoài.

Nhưng anh ta lại duỗi tay ra nắm chặt cánh tay cô, nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp: “Chỉ cần cô không đi đóng phim, tôi có thể sắp xếp cho cô công việc khác, đến lúc đó tôi sẽ không gặp cô nữa”

Cũng chính là nói, chỉ cần chấp nhận sự sắp xếp của anh ta, anh ta sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô ta sao?

Bốn mắt nhìn nhau, cô ta rất muốn biết rõ rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ gì?

Thế nhưng cô ta vẫn không thể biết được, người đàn ông trước mặt khiến cô ta cảm thấy vừa lạ lẫm vừa đáng hận.

Cô ta từng chút một gỡ tay anh ta ra, lạnh nhạt nói: “Tôi thích đóng phim, không ai có thể ngăn cản tôi, tôi cũng không cần sự bố thí của anh.”

Những ngày tháng khó khăn trong quá khứ, cô ta đã trải qua rồi, sau này cô ta muốn tạo điều kiện tốt hơn để cho con gái sống cuộc sống tốt hơn chút.

Sự thực chứng minh, không có anh ta, cô ta vẫn có thể sống được.

Nhìn khuôn mặt không chịu khuất phục của người phụ nữ, lòng anh ta buồn bực kì lạ, giọng điệu trở nên cọc cằn hơn: “Lên xe, tôi đưa hai người về” Anh ta đẩy thẳng cô ta vào trong xe, rồi đóng cửa lại.

Đào Hương Vi cực kì không muốn ngồi xe của anh ta, nhưng bây giờ anh ta không có ép cô hủy hợp đồng nữa, có lẽ không giằng co với anh ta vẫn là tốt hơn.

Đào Mai Nhi nhìn thấy mắt mẹ có hơi đỏ, lúc nấy ở trong xe thấy hai người cãi nhau ở bên ngoài, cô bé có chút lo lắng.

“Chú, chú ức hiếp mẹ con?”

Nguyễn Cao Cường chuẩn bị chạy xe thì nghe thấy cô bé hỏi, anh ta quay đầu lại nhìn mắt người phụ nữ rồi nhìn xuống cô bé, nói một cách rất bình tĩnh: “Không có.”

“Thế tại sao mẹ con lại khóc? Nếu như chú ức hiếp mẹ con, con sẽ tuyệt giao với chú”

Nguyễn Cao Cường thấy dáng vẻ rất nghiêm túc của cô bé, mà anh ta bị chọc cười một cách khó hiểu, một cảm xúc buồn bực thoáng qua: “Chú không có ức hiếp mẹ con, con có thể tự đi hỏi.”

Đào Mai Nhi ngẩng đầu nhìn mẹ ở bên cạnh, dùng ánh mắt để dò hỏi cô ta.

Đào Hương Vi đang oán thầm trong lòng Nguyễn Cao Cường giả nhân giả nghĩa, nếu như không ức hiếp cô ta thì sao không dám dõng dạc trả lời?

“Mẹ không bị người ta ức hiếp, chỉ là mẹ lo con bị người ta dẫn đi, sau này không được như vậy nữa.”

Đào Mai Nhi nhíu mày lại, người lạ mà mẹ nói không lẽ là chú sao?

Xem ra mẹ rất không thích chú này.

“Vâng, con biết rồi, ngoài mẹ ra ai đến đón, con cũng không đi” Cô bé vẫn là đứa trẻ ngoan nghe lời mẹ.

Nguyễn Cao Cường nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, ánh mắt anh ta chùng xuống. Trước mặt anh ta, cô ta dạy con tránh xa anh ta?

Cô ta chán ghét anh ta đến thế sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện