Chương 323
Chương 323: Sống chết không rõ
Nguyễn Cao Cường đi giúp cô chuyển hoa khô, Lâm Hương Giang thì chuẩn bị điều chế nước hoa theo phương pháp điều chế mới.
Hà Tuấn Khoa giúp cô điều tra tình hình trong công ty, xem thử ông chủ là ai Trong phòng thí nghiệm ai nấy đều cẩn thận làm việc trong trạng thái tập trung cao độ hết mức.
Bọn họ biết Lâm Hương Giang đang điều tra gián điệp, ai cũng sợ bị liên lụy.
“Chị Ánh, bận rộn lâu thế rồi, chị uống miếng nước đi” Hoa Xuân rót một ly nước đưa cho cô.
“Cảm ơn” Lâm Hương Giang nhận lấy ly nước uống một hớp, sự chú ý còn đang tập trung vào thí nghiệm.
Hoa Xuân thử hỏi dò: “Chị Ánh, chị nói muốn bắt gián điệp, chị muốn làm thế nào?
Chỉ bằng chị nói cho em biết đi để em giúp đỡ chị một tay?”
Lâm Hương Giang nghe vậy ngừng công việc trong tay ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, cũng không biết có phải là ánh mắt của cô quá sắc bén hay không, Hoa Xuân bị cô nhìn đến tim đập mạnh.
“Sao, sao vậy? Trên mặt em có dính gì sao? Sao lại nhìn em như vậy?”
Hoa Xuân bị cô nhìn đến mất tự nhiên Lâm Hương Giang lấy lại tỉnh thần, thu hồi tầm mắt, hờ hững nói: “Chị chỉ đang nghĩ phải làm sao để bắt gián điệp ra được, đến hiện tại chị vẫn chưa nghĩ ra được cách gì nữa, hơn nữa bây giờ chị phải điều chế nước hoa mới, thật sự không có sức để nghĩ đến những chuyện này, đợi chị nghĩ ra thì nói sau đị”
Vậy em đi làm những chuyện khác trước nhé.” Hoa Xuân nói.
“Được, em vất vả rồi”
“Chị Ánh, chị đừng nói với em những câu như thế này, bọn em không vất vả bằng chị đâu”
Sau khi Hoa Xuân ra khỏi phòng thí nghiệm, lúc này Lâm Hương Giang mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, sao cô cứ cảm thấy Hoa Xuân hơi là lạ?
Buổi chiều, Đào Hương Vi đi tới phòng thí nghiệm.
“Cô đang làm thí nghiệm à? Tôi không quấy rầy cô chứ?” Cô ta áy náy nói với Lâm Hương Giang.
Lâm Hương Giang đúng lúc muốn nghỉ ngơi một chút, quơ quơ tay nói với cô ta: “Không sao đâu, cô ngồi đi”
Ngừng lại một chút mới nói tiếp: “Sao lại đột nhiên đến tìm “Cô quên rồi à? Cô hẹn với tôi rồi tôi đến quay quảng cáo nước hoa mới chế của cô” Đào Hương Vi nói.
Cô ta vừa nói như thế thì Lâm Hương Giang lập tức nhớ ra, cô vỗ trán một cái: “Mấy hôm nay cứ bận tối mặt tối mày, tôi thật sự quên mất chuyện này rồi, nhưng mà…”
Lâm Hương Giang nhìn thẳng vào cô ta, sắc mặt có hơi u ám, nói: “Bây giờ không chụp quảng cáo được rồi, phương pháp điều chế nước hoa của tôi bị người khác ăn cắp, bây giờ đối phương đã tung ra bản hàng nhái, tôi còn không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào đây.
“Lại có chuyện như thế nữa à?” Đào à, kêu lu Hương Vi rất ngạc nhiên, nói “Cô báo cảnh sát chưa?”
Lâm Hương Giang lắc đầu một cái: “Bây giờ thì vẫn chưa, trong tay tôi không có chứng cứ”
“Không có chứng cứ cũng không sao cả, báo cảnh sát để cảnh sát đến điều tra bắt kẻ trộm ra ánh sáng.” Đào Hương Vi nghe thấy chuyện này cũng rất tức giận.
“Tôi cũng đang nghĩ xem có nên làm như thế hay không, bây giờ tôi đang lo là nước hoa không được lên thị trường…” Không phải cô không muốn bảo cảnh sát mà là bây giờ chưa phải là lúc.
Có điều những chuyện này cô không tiện nói với Đào Hương Vi.
“Chẳng phải cô còn bận phải lên lớp à?
Chuyện quảng cáo nước hoa tạm thời ngừng quay, lúc nào cần cô giúp thì tôi sẽ thông báo lại cho cô nhé.” Lâm Hương Giang nói.
Đào Hương Ví gật gật đầu: “Được, chỗ nào cần tôi giúp một tay thì cứ kêu tôi.”
Cô ta nói xong đứng dậy định rời đi, mà đúng lúc này Hoa Xuân cũng vội vội vàng vàng chạy vào: “Chị Ánh, không hay rồi, lại xảy ra sự cố rồi!”
Vừa nghe tới hai chữ sự cố, thần kinh Lâm Hương Giang chợt nhảy lên một cái: “Lại xảy ra chuyện gì?”
“Lần này là anh của chị… Tổng giám đốc Cẩm xảy ra chuyện rồi” Hoa Xuân vội vàng nói.
“Anh của chị? Anh ấy sao rồi?” Cô nhờ anh ta đến vườn hoa ở núi Nam Giao chở một nhóm hoa khô về, lẽ nào hoa khô bị người ta cướp?
Đào Hương Ví đang định đi, nghe thấy Nguyễn Cao Cường xảy ra chuyện, bước chân chợt khựng lại, không tự chủ được nhìn về phía Hoa Xuân, hô hấp hơi nặng nề, Nguyễn Cao Cường xảy ra chuyện gì?
“Trên đường chuyển hoa khô về tổng giám đốc Cẩm gặp tai nạn xe cộ, cả người lẫn xe của anh ấy đồng thời… Rơi xuống vách núi, bây giờ sống chết không rõ.. “
Lâm Hương Giang chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một trận, thân thể chợt lảo đảo như muốn ngã xuống, Đào Hương Vi vội vàng đưa tay đỡ cô.
“Cẩn thận!”
“Chị Ánh!” Hoa Xuân cũng vội vàng dìu cô.
Hơi thở của Lâm Hương Giang trở nên dồn dập, dùng sức nằm lấy tay của Hoa Xuân, giọng điệu nặng nề quát hỏi: “Ai nói cho em biết? Ai nói anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ?”
“Em… Ban nãy em vừa nhận được điện thoại của bên phía cảnh sát giao thông gọi đến phòng thí nghiệm, bọn họ kêu em thông báo cho chị” Hoa Xuân thấy sắc mặt của cô tái nhợt, không nói thêm những lời nặng nề hơn.
Lâm Hương Giang mệt mỏi ngã ngồi trên ghế, hoàn toàn hoảng loạn, là cảnh sát giao thông gọi điện tới, nói cách khác Nguyễn Cao Cường thật sự xảy ra tai nạn xe cộ thật rồi…
Không, không thể như vậy!
Cô bất chợt đứng phắt dậy, bước chân lảo đảo nhưng vẫn cứ nhanh chóng lao về phía cửa, cô muốn đi tìm Nguyễn Cao Cường!
Lúc ra đến cửa thì va vào một bức tường thịt, suýt chút nữa đã ngã xuống mặt đất, bàn tay của người đàn ông đúng lúc nắm lấy cô.
“Vội như thế là muốn đi đâu?” Hà Tuấn Khoa cúi đầu nhìn cô, thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì chợt có dự cảm không lành.
“Tuấn Khoa… anh của em… Nguyễn Cao Cường anh ấy â giờ em muốn đi tìm anh ấy!” Lâm Hương Giang gần như muốn khóc lên.
Nguyễn Cao Cường, anh tuyệt đối không thể chết được!
Hà Tuấn Khoa cũng không hỏi nhiều, thấy cô thế này sự việc chắc chản rất nghiêm trọng, vội vàng hỏi: “Anh đi chung với em nhé”
“Được…” Lâm Hương Giang dẫn xuống cơn đau đớn trong lòng, vẫn chưa phải là lúc để đau buồn, tìm được người rồi nói tiếp.
“Chờ đã, tôi cũng đi, hai người… Có thể dẫn theo tôi được không?” Đào Hương Vi đột nhiên chạy đến nói, cho dù cô ta có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể che giấu sự lo lắng cô ta dành cho Nguyễn Cao Cường.
Lâm Hương Giang quay đầu lại nhìn cô, trong chớp mắt là có thể hiểu được cảm xúc của cô vào giờ phút nào, bèn nói: “Cùng đi thôi”
Hà Tuấn Khoa lái xe, giờ phút này chỉ có mình anh vẫn bình tĩnh, sắc mặt của hai người phụ nữ ở ghế sau xe đều rất khó coi.
Hản lái xe đến chỗ Nguyễn Cao Cường xảy ra chuyện, nơi này đã bị cảnh sát giao thông kéo hàng rào vây lại.
Xe vừa dừng lại, Lâm Hương Giang lập tức không thể chờ được nữa mở cửa xe chạy ra ngoài.
“Người nào? Làm gì đó?” Có nhân viên cảnh sát ngăn cô lại “Tôi là em gái của người xảy ra chuyện, tôi là Nguyễn Cao Ánh!” Lâm Hương Giang tiếc nhìn thấy hàng rào ven đường bị đụng gãy và dấu vết xe trượt xuống sườn núi.
Nghe thấy lời của cô, nhân viên cảnh sát không cản cô lại nữa, để cho cô đi qua.
Lâm Hương Giang đi đến nơi hàng rào bị gấy nhìn xuống, phía dưới là vách núi hiểm trở, loáng thoáng có thể thấy một chiếc xe ô tô rơi xuống dưới.
Đúng là xe của Nguyễn Cao Cường.
“Nhân viên cứu hộ đâu? Có người xuống cứu anh ấy không?” Trong mắt Lâm Hương Giang ươn ướt nước mắt, sốt ruột kéo nhân viên cảnh sát bên cạnh hỏi.
“Trước năm phút khi các cô đến, nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã đi xuống rồi, bây giờ còn chưa biết tình huống như thế nào.”
Nhân viên cảnh sát nói.
Lâm Hương Giang nghe thấy thế, trái tim đang quặn thắt cũng vừa lòng buông lỏng ra, nhìn chiếc xe bên dưới, chỉ hận không thể tự mình xuống cứu anh ta.
Hà Tuấn Khoa đi tới ôm lấy cô, võ nhè nhẹ vào sau lưng cô: “Đừng nên lo lắng quá, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”
Đào Hương Ví cũng nhìn thấy chiếc xe bên dưới, khó có thể tưởng tượng rằng Nguyễn Cao Cường ở trong xe, xe lăn xuống dưới từ nơi cao như vậy còn có hy vọng sống không?
Thân thể cô ta khẽ run rẩy, tay chân lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ, Nguyễn Cao.
Cường, nếu như anh không chết vậy cô ta sẽ tha thứ cho anh ta năm đó nhãn tâm vứt bỏ cô ta!
Ba người đứng bên trên chờ, cũng không biết qua bao lâu, mãi đến khi trời hoàn toàn tối mịt thì đội cứu hộ mới có người đi lên.
“Sao rồi? Cứu được người lên đây chưa?”
Lâm Hương Giang lảo đảo loạng choạng chạy đến hỏi, đôi mắt dõi tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Cao Cường…
Bình luận truyện