Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 329



Chương 329: Thưởng một cái hôn

Lâm Hương Giang đã cố gắng kéo dài thời gian một tháng cho Nguyễn Cao Cường, chỉ hy vọng anh có thể trong vòng một tháng xuất hiện trở lại, nếu không cô cũng không đối phó nổi đám người nhà họ Nguyễn ngoan cố này nữa.

Hơn nữa lần này cô cắt đứt cơ hội thăng tiến của Nguyễn Cao Ngạo, dù anh ta không nói gì nhưng chỉ sợ trong lòng đã nguyền rủa cô không còn đường sống.

“Ông nội, ông thấy xử lý như vậy có ổn không?” Cô lúc này tỏ vẻ khôn khéo.

‘Vẻ mặt nghiêm nghị của Nguyễn Cao Khải khẽ liếc cô một cái, không lập tức đáp lời mà nhìn về hợp đồng trong tay.

Có hợp đồng này thì bọn họ không cần lo.

lắng Hà Tuấn Khoa sẽ nhân cơ hội cướp tập đoàn nhà họ Nguyễn nữa Mấy vị chú bác cũng không ồn ào phản đối như vừa nấy, căn bản bọn họ cũng không có quyền mà phản đối.

“Như vậy đi, nhân lúc luật sư cũng ở đây, cháu ký một hợp đồng nữa đi, tạm thời thay.

Cao Cường tiếp quản tập đoàn, quyền quản lý hiện tại vẫn do ông nắm, cháu giúp ông thực hiện, đồng thời báo cáo công việc quan trọng cùng với quyết sách cho ông” Nguyễn Cao Khải nói.

Nếu ông đã nói vậy thì chính là gián tiếp đồng ý để cô tiếp quản tập đoàn!

Mấy vị chú bác rõ ràng không đồng ý nhưng cũng không dám đứng ra phản bác.

“Bố, như vậy không thích hợp..” Trong lòng Cổ Sa đã sớm lửa giận phừng phừng, hận không thể khiến Lâm Hương Giang biến mất ngay lập tức, mắt thấy con trai sắp ngồi lên vị trí gia chủ mà lại hết lần này đến lần khác bị người ta cản trở.

Nguyễn Cao Khải liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Cổ Sa, há lại không biết bà ta đang nghĩ gì.

Ông lạnh nhạt nhìn về phía Nguyễn Cao Ngạo, không nhanh không chậm nói: “Cao.

Ngạo, ông biết cháu muốn vì nhà họ Nguyễn mà dốc sức, nhưng vì thân thể cháu không khỏe không cần nhọc lòng, cháu hiểu nỗi lo.

lắng của ông không?”

Đáy mắt Nguyễn Cao Ngạo hiện lên vẻ hung ác, lo lắng?

Lão già chết tiệt này, còn không phải do lão nhìn trúng năng lực của Hà Tuấn Khoa sao, nếu không sao phải nói đến như vậy?

Chê anh ta là người tàn phế còn nói ra mấy lời đạo mạo dối trá đến vậy!

Anh ta dù giận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không muốn tranh giành, lại yếu ớt ho khan một tiếng: “Cháu biết, chỉ là cháu lo.

lắng an nguy của Cao Cường, lại sợ tập đoàn không ai quản, thân thể cháu quả thật không thích hợp thay thế công việc của cậu ấy”

“Cháu có thể nghĩ vậy, ông yên tâm rồi”

Nguyễn Cao Khải gật đầu.

“Cao Ngạo!” Cổ Sa không cam lòng, sao có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy!

Nguyễn Cao Khải lần nữa liếc về phía Lâm Hương Giang, trầm giọng nói: “Thế nào?

Đồng ý ký hợp đồng với ông không?”

Trong lòng Lâm Hương Giang không khỏi bĩu môi một cái, lão già quả nhiên đa mưu túc trí, ngay cả cháu gái mình cũng đề phòng.

Nhưng vẫn cười với ông: “Được ạ, ông nội tin tưởng cháu là được ạ”

“Chờ chút!” Nguyễn Cao Khải đột nhiên hô lên, sau đó nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, hỏi: “Cũng không biết tổng giám đốc Hà có nguyện ý hạ mình trở thành cố vấn cho Cao Ánh không?”

Hà Tuấn Khoa nhìn về phía Lâm Hương Giang, chút tĩnh mịch chợt thoáng qua trong mắt sau đó cầm tay cô, dáng vẻ anh tuấn nghị: “Cháu là người đàn ông của cô bị tọng một miệng cơm chó.

“Này, hai người đủ rồi đó, muốn show ân ái cũng phải tùy thời gian, địa điểm chứ”

Nguyễn Cao Diệp một bộ chanh chua nói.

Lâm Hương Giang còn vô cùng phối hợp mà dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hà Tuấn Khoa: “Cảm ơn anh”

“Giữa chúng ta không cần nói mấy lời đó”

Một đám người bảo thủ cũng chịu không nổi nữa, lúng túng không biết làm sao.

Nguyễn Cao Khải nặng nề ho một tiếng: “Nếu tổng giám đốc Hạ đã không có ý kiến gì, phiền cậu giúp ông để ý Cao Ánh đến khi Cao Cường trở lại, tập đoàn không phải nơi để con bé chơi đùa, cùng không phải về chuyên ngành nước hoa con bé quen thuộc.”

Lâm Hương Giang thiếu chút nữa không nhịn được mà bỏ về, lão già này, cô ra tay nhờ Hà Tuấn Khoa đến tiếp quản tạm tập đoàn, đã không khen được một câu thì cũng không cần nói lời khó nghe vậy chứ?

“Ông yên tâm, vị hôn thê của cháu có chừng mực, ông cứ tin cô ấy”

Hà Tuấn Khoa khách khí trả lời.

Ở trước mặt luật sư cùng các vị chú bác họ Nguyễn, Lâm Hương Giang cùng Hà Tuấn Khoa chia ra ký hiệp nghị và hợp đồng.

Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều rời đi.

Lâm Hương Giang kéo tay Hà Tuấn Khoa đi tới cửa, nhiều lần liếc mắt nhìn anh, khóe miệng cong cong không dứt.

Hản đột nhiên dừng bước, đôi mắt đen thâm trầm nhìn xuống cô: “Muốn nói gì thì nói đi, không cần cứ nhìn lén như vậy”

Cô cùng anh bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên nhón chân, chủ động hôn lên mặt anh một cái.

Đôi môi cô jn trên mặt anh khiến đôi mắt đen càng thêm âm trầm, yết hầu không ngừng lên xuống, đột nhiên trầm giọng: “Em muốn làm gì? Hả?”

Cô vẫn híp mắt nhìn anh như cũ, tay vẫn nằm lấy tay anh: “Thưởng cho anh đó, chứ còn làm gì nữa?”

“Thưởng? Tại sao?” anh nheo mi không hiểu.

“Bởi vì biểu hiện vừa rồi của anh rất tốt, đáng thưởng.”

Ở trước mặt nhiều chú bác họ Nguyễn như vậy, tổng giám đốc Hạ anh từ đầu đến cuối một mực ủng hộ cô, ngay cả lúc ông lão Nguyễn Cao Khải nói xấu cô, anh cũng ra mặt cho cô.

Hà Tuấn Khoa nghe vậy, ngón tay vuốt ve cằm cô, nheo nheo đôi mắt: “Nói vậy, chỉ thưởng một cái hôn thì có phải đơn giản quá không?”

Lâm Hương Giang chưa kịp trả lời, một thanh âm đùa cợt không xa truyền tới: “Hai người sợ cả thế giới không biết hai người thẩm thiết sao? Lúc họp show ân ái, bây giờ cũng show ân ái, cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người ngoài một chút chứ?”

Nguyễn Cao Diệp một tay đút túi quần, vừa nói vừa bước về phía bọn họ.

Lâm Hương Giang quay đầu nhìn anh, cười nhạt: “Sao vậy? Anh có ý kiến? Không chịu được thì anh cũng show đi, bọn em tuyệt không có ý kiến”

“Em nói vậy là đang coi thường anh không có ai đấy à? Đợi đó, bạn gái anh lập tức đến”

“Anh lại có bạn gái mới à?” Cô nhớ lần trước anh ta đưa Hoàng Kiều Liên về nhà họ.

Nguyễn, ngay trước mặt mọi người tuyên bố đó là bạn gái anh ta.

“Em gái, nghe nói em phục hồi trí nhớ rồi mà, vậy thì em phải nhớ chị em tốt Kiều Liên của em chứ? Cô ấy là bạn gái của anh”

Nguyễn Cao Diệp hào phóng giới thiệu.

Khó mà thấy được cậu ba nhà họ Nguyễn chuyên thay bạn gái như quần áo lại có thể ở bên một cô gái lâu như vậy.

“Anh nói thật đi, chuyện anh với Kiều Liên là thật hay giả?” Cô vốn tưởng Hoàng Kiều Liên sẽ không vừa mắt người như Nguyễn Cao Diệp mới đúng.

“Em có ý gì? Em có ý kiến anh cùng Kiều Liên?” Nguyễn Cao Diệp không vui nhíu mày.

“Em không có ý này, chỉ muốn nói với anh một câu, tuyệt đối không được lừa dối tình cảm của cô ấy, nếu không em không tha cho anh đâu”

*Ồ, bây giờ em lợi hại quá nhỉ, ngay cả ông nội cũng không có biện pháp với em, còn có tổng giám đốc Hà làm chỗ dựa, em so với Cao Cường còn lợi hại hơn ha.”

“Anh đừng bẻ câu cắt nghĩa, anh nhớ kỹ lời em đc Nguyễn Cao Diệp khinh thường cười một tiếng: “Vậy anh cũng nói em một câu, chuyện tình cảm của người khác em tốt nhất đừng nhúng tay vào, đó mới là chị em tốt thật sự!”

Mắt thấy hai người câu tới câu đi không ai nhường ai, Hà Tuấn Khoa đưa tay ôm eo cô, nhìn vê phía Nguyễn Cao Diệp đối lãnh đạm hỏi: “Cậu ba đến để gây gổ với vị hôn thê của tôi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện