Chương 345
Chương 345: Rốt cuộc cô bệnh gì
Đào Hương Vĩ cùng con gái bị người của Nguyễn Cao Cường cưỡng ép lên xe, đưa đến biệt thự trên núi của anh ta.
Rầm một tiếng, sau khi Đào Hương Vi bị đẩy đến một gian phòng lớn thì cửa phòng cũng sập lại.
Cô ta xoay người, chỉ thấy Nguyễn Cao Cường ngồi trên xe lăn ngay cửa, trên khuôn mặt tuấn mỹ không lộ ra chút biểu tình gì.
“Nguyễn Cao Cường, anh muốn làm gì?
Thả tôi ra!”. Cô ta bèn nắm lấy cổ áo anh, tức giận nói “Để cô mang theo Mai Nhi chạy trốn sao?” Anh nheo mắt nhìn chăm chằm cô ta.
“Tôi… Chạy trốn gì chứ?” Buồn cười, có gì mà tôi phải chạy trốn chứ?” Cô ta nhăn mặt, kiên quyết không thừa nhận.
“Không phải chạy trốn thì giữa đêm cô đem hành lý muốn đưa con bé đi đâu?”
“Tôi đi công tác, không thể đem con bé theo để tiện bề chăm sóc sao?” Cô ta thuận miệng bịa lý do, cũng không nghĩ đến lời nói dối này có bao nhiêu sơ hở.
Chỉ là… Tại sao cô ta phải đi giải thích với anh chứ?
“Tôi đi đâu thì có liên quan gì tới anh? Đó là tự do của tôi, anh không biết bây giờ anh cưỡng ép đưa chúng tôi tới đây chính là bắt cóc sao?”
Ánh mắt anh ta chợt trầm xuống, tùy tiện nói: “Chờ ngày mai có kết quả giám định thì cô lại nói tới chuyện tự do sau.”
Đào Hương Vi căng thẳng, tim không ngừng đập rộn, nhưng vẫn tức giận mắng: “Anh có bệnh hả? Tôi nói Mai Nhi không có quan hệ gì với anh hết, anh dựa vào gì mà muốn giám định hả?”
“Tốt nhất là không có quan hệ, nếu không..” Vẻ mặt Nguyễn Cao Cường chợt u ám, đáy mắt chợt lóe, anh ta không hi vọng Mai Nhi có quan hệ máu mủ với mình.
Thấy dáng vẻ lạnh nhạt của anh ta, đáy lòng Đào Hương Vi chợt run lên, có chứt sợ hãi nói: “Nguyễn Cao Cường, con bé là con tôi, anh muốn gì thì nhảm vào tôi, tôi không để anh làm hại đến con bé đâu, nếu không tôi liều mạng với anh!”
Bây giờ cô vô cùng hối hận việc mình đã mềm lòng giúp đỡ khi anh ta bị đuổi giết Nếu như biết anh ta sẽ làm hại Mai Nhi thì cô thà không cứu anh ta.
Đôi mắt phượng âm u của Nguyễn Cao.
Cường nhìn thẳng vào cô ta, thấp giọng nói “Tôi nói cô biết, con bé có thể là con gái của bất kỳ ai, nhưng không thể là con gái tôi!”
Thời điểm nói ra những lời này, ngực anh đau dữ dội.
Sao anh ta có thể không thích một cô bé hiểu chuyện đáng yêu như Mai Nhi chứ?
Là anh ta… Anh ta không xứng có một đứa con gái đáng yêu như vậy.
Anh giữ lại những lời đó, mặt lạnh mà điều khiển xe lăn rời đi, cửa phòng mở ra rồi khép lại.
Đào Hương Vi nghe thấy tiếng khóa cửa, chợt bừng tỉnh lao đến đập lên cửa: “Nguyễn Cao Cường, thả tôi ral Anh đem Mai Nhi đi đâu rồi, trả con bé cho tôi?”
Cô ta đập vài cái mới nghe được thanh âm lãnh đạm của người bên ngoài cửa: “Cô yên tĩnh mà ở đây đi, tôi sẽ không làm gì con bé, cô chỉ cần ở đây một đêm, chờ ngày mai có kết quả, tôi sẽ thả cô đi”
“Nguyễn Cao Cường, anh điên rồi!” Đào Hương Vi càng tức giận đập lên cửa, nhưng cửa quá dày chỉ chút sức lực của cô ta không thể khiến cánh cửa lung lay.
Gô ta vô lực dựa vào cửa, dần dần trượt xuống, làm sao đây… ngày mai, có kết quả giám định rồi, anh ta sẽ biết Mai Nhi chính là con gái của mình.
Nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của anh ta, anh ta hẳn sẽ không chịu bỏ qua cho Mai Nhi…
Nếu anh dám gây thương tổn cho Mai Đào Hương Vi dùng sức siết chặt tay.
Nguyễn Cao Cường cũng không rời đi mà đứng tại cửa phòng, đến khi bên trong tĩnh lặng lại, Đào Hương Vi không gào thét nữa, biệt thự lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Cũng không biết qua bao lâu, anh ta mới điều khiển xe lăn từ từ rời đi.
Đào Hương Vi, cô nói không sai, tôi là một kẻ điên.
Một đêm này Nguyễn Cao Cường không hề chợp mắt, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn đêm đen dần chuyển sáng, mặt trời dần xuất hiện ở phía chân trời.
Trời sáng hẳn.
Điện thoại trên bàn của anh ta chợt rung lên, con ngươi khẽ co lại, cái tên hiện lên chính là của một vị bác sĩ.
Đã có kết quả giám định sao?
Lúc cầm điện thoại, tay anh ta không khống chế được mà run rẩy.
Đào Mai Nhi rốt cuộc có phải là con gái anh ta không?
Không, phải nói là rốt cuộc anh ta có hy vọng cô bé có phải con mình hay không?
Trải qua bao lần sinh tử, vậy mà anh ta lại sợ hãi giây phút này!
Lần gọi đầu anh ta không nhấc máy, đến khi vị bác sĩ kia gọi lần hai, anh ta mới chần chừ hồi lâu rồi nghe máy: “Alo?”
Mở miệng mới phát hiện giọng mình khô khốc, còn có chút khàn.
“Tổng giám đốc Nguyễn, kết quả giám định anh muốn có rồi, anh với cô bé này..”
“Chờ một chút!” Nguyễn Cao Cường đột nhiên cắt ngang, anh ta căng thẳng toàn thân, tim cũng không ngừng đập liên hồi, cảm giác áp lực bủa vây khiến anh ta phải dùng một tay đè chặt lồng ngực.
“Sao vậy? Tổng giám đốc Nguyễn?” Vị bác sĩ không hiểu hỏi.
Nguyễn Cao Cường hít sâu vài lần mới chậm rãi nói: “Anh nói tiếp đi”
“Được, anh và cô bé này…”
Nguyễn Cao Cường nghe được lời của người kia, vẻ mặt cứng đờ, nhìn chăm chăm một nơi, đầu óc mông lung.
Bác sĩ tiếp tục nói: “Kết quả cụ thể tôi sẽ kêu người đưa qua cho anh..”
Đến lúc cúp máy, điện thoại không được anh ta cầm chắc liền trượt thẳng xuống mặt đất.
Đào Mai Nhi là con gái của anh ta!
Một tháng sau.
Lâm Hương Giang dù đã hết bệnh nhưng vì chuyện của mẹ cô mà tâm trạng vẫn không thoải mái.
Hà Tuấn Khoa cũng không cho phép cô đi làm thí nghiệm, muốn cô nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa.
Nhưng thật ra là có ý định dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa đầu óc.
Cô đồng ý, định cùng anh về nhà họ Hạ đón con trai sau đó cả nhà ba người cùng nhau đi chơi, nếu được thì rủ cả chị em tốt của cô nữa.
Lúc này cô đang trên đường đến công ty anh.
Trong công ty, Hoài Vũ vừa từ bên ngoài trở về bèn đi thẳng vào phòng tổng giám đốc.
An Thu Huyền pha cà phê cho Hà Tuấn Khoa tại phòng nước, vừa pha xong bèn thấy Hoài Vũ tiến vào.
Ánh mắt cô ta chợt lóe, lắng lặng bưng ly cà phê đến cửa phòng làm việc.
Cửa phòng không đóng, cô ta núp ở bên cạnh nhìn thấy Hoài Vũ đưa cho Hà Tuấn Khoa một chai thuốc.
“Tổng giám đốc, đây là thuốc bác sĩ kê cho cô Cao Ánh, bác sĩ dặn mỗi ngày uống một viên là được, sau khi uống nếu có gì không ổn phải báo lại với bác sĩ ngay” Hoài Vũ nói.
Hà Tuấn Khoa cầm lấy, thuốc này là anh mời một bác sĩ chuyên khoa tâm thần điều chế, là một loại thuốc mang tính phòng ngừa, dù sao bây giờ cô rất ổn, không cần những loại thuốc mang tính trị liệu.
Hắn phát hiện ngoài cửa có bóng người, khẽ nhíu mày lạnh lùng nói: “Ai ở ngoài?”
An Thu Huyền bị dọa giật mình, chút nữa thì đánh đổ ly cà phê trong tay, cũng may cô ta nhanh chóng hoàn hồn.
Cô ta trấn định lại vội vàng đi vào, tươi cười cung kính nói: “Tổng giám đốc, cà phê của anh đây”
Cô ta đặt ly cà phê trước mặt anh, ánh mắt quét qua thuốc trong tay anh muốn biết là loại thuốc gì nhưng lại không thấy gì cả.
Thuốc Hoài Vũ vừa đưa cho anh không thấy đâu nữa? Hẳn là anh đã cất đi.
An Thu Huyền lại nổi lên nghỉ ngờ, rốt cuộc Lâm Hương Giang bị bệnh gì?
Bình luận truyện