Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 50



Chương 50  Đau lòng phải không

Lúc Lâm Hương Giang còn đang luống cuống, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói ngây thơ lại tràn đầy cao hứng của nhóc con vọng đến trước: ‘Mẹ… Con lại thắng ông nội!”

Lâm Thanh Dương mặt đầy hưng phấn chạy vào phòng, thấy cha mẹ đang ôm nhau trên ghế sa lon, cậu nhóc đột nhiên khựng lại, trợn to mắt nhìn họ, nhưng ngay sau đó hét to lên một tiếng, che mắt lại.

Lâm Hương Giang không ngờ con trai lại đột nhiên chạy vào, còn nhìn thấy họ như vậy, mặc dù không phải hành vi thân mật quá đáng gì, nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng lúng túng.

Cô vội vàng đẩy người đàn ông ra, đứng bật dậytừ trong ngực hẳn, đi đếnchỗ con trai: “Con sao vậy? Tại sao lại bưng mắt?”

“Mắt conđau.” Nhóc convẫn dùng tay che mắt.

Lâm Hương Giang vừa nghe liền căng thẳng: “Đau? Không phải mới vừa rồi vẫn không sao à? Tại sao đau? Đưa mẹ xem thử xem?

Cô kéo taynhóc conra, vẻ mặt rất thành thật kiểm tra đôi mắt, nhìn vẫn rất bình thường ma.

Cô không khỏi nghỉ ngờ: “Đau ở đâu?”

Nhóc con nín cười: “Mẹ, con bị ba mẹ làm cho đau mắt”

Đầu óc Lâm Hương Giang chậm nửa nhịp mới hiểu đượcýnhóc con, thằng bé vừa rồi thấy hai người ôm nhau thân mật nên cay mắt!

Không phải đau mắtthật!

*Thằng ranh láu cá!” Lâm Hương Giang tức giận cong ngón tay búng trán con trai, đứa lớn đùa bỡn cô, giờ đứa nhỏ cũng đùa bốn cô?

Lâm Thanh Dươngxoa xoa cái trán bị búng đau, như một làn khói chạy đến tót vào trong ngựcông bố nấy giờ vẫn ngồi trong ghế sa lon nhìn họ, ôm lấy bắp đùi hẳn: “Ba, mẹ hung dữ với con kia”

Trong ánh mắt Hà Tuấn Khoahàm chứa nét cười, xoa đầu thăng bénhư thật, giọng vẫn trầm thấp: “Ừ, vậy con ráng nhịn một chút đi, côấy là vợ của ba, bacũng không thẳng nổi cô ấ”

Lâm Thanh Dương mặt mày chê bai liếc  nhìn hẳn, rên rỉ trong ngực hẳn.

Lâm Hương Giang hồ nghỉ liếc nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng oán thầm, đồ phản bội, từ lúc nào thằng ranh này đã chung một chiến tuyến vớiHà Tuấn Khoa?

Buổi chiều trong giờ làm việc, Lâm Hương , điện thoại Giang bận rộn xem bản vẽ thiết di động bất chợt reo lên.

Cô không kịp nhìn ai gọi đến liền nhận cuộc gọi: “A lô, xin hỏi ai vậy ạ?”

“Mợ ơi, mợ đến bệnh viện ngay đi, cậu chủ nhỏ bị thương nhập viện rồi.” Là quản gia nhà họ Hà gọi điện thoại đến.

Thần kinh Lâm Hương Giangbất chợt căng lên, chợt đứng phảt dậy: “Cái gì? Thanh Dương thế nào?”

*Cậu chủ nhỏ bị phỏng rồi, cậu ấy khăng khăng bảo tìm mợ đến”

“Được, tôi lập tức đến ngay” Lâm Hương.

Giangnhờ đồng nghiệp xin nghỉ giùm, sau đó vội vã chạy đến bệnh viện.

Lâm Hương Giang lo lãng thấp thỏm đến ừa khéo đụng mặtquản giaở “Chuyện gì xảy ra? Không phải đang yên lành ở nhà sao? Thanh Dương tại sao lại bị phỏng?” Lâm Hương Giang hỏi liên tục.

“Cái này..” Quản gia ấp a ấp úng một hồi rồi mới khó khăn mở miệng: “Lúc ấy cậu chủ nhỏchơiở phòng khách, lão gia ở trong phòng nghỉ, mọi người đều đang bận rộn không chú ý cậu ấy, sau đó chúng tôi nghe thấycậu chủ nhỏ kêu lên, vội vàng chạy vào xem , phát hiện… phát hiệntaycậu chủ nhỏ bị nước nóng làm phỏng, lúc ấy chỉ có… có cô Thanh Y° Con ngươi Lâm Hương Giang bỗng nhiên co giật, lại là Phan Thanh Y!

“Cụ thể cậu chủ nhỏtại sao bị phỏng, có liên quanđến cô Thanh Y hay không…, chúng tôi vẫn chưa kịp hỏi, tôi vội đưa cậu chủ nhỏđến bệnh viện trước”

Lâm Hương Giangnhíu mày nhìn về phía phòng cấp cứuđóng chặt cửabên cạnh, giờ phút này nhóc con đang ở bên trong chobác sĩ chữa trị, họ chỉ có thể ở bên ngoài này chờ.

Lâm Hương Giang lòng tràn đầy lo âu, vẫn cố gắn đè nen tức giận, Phan Thanh Y, côta cố ý sao?

Một loạt tiếng bước chân đi đến chỗ họ, Lâm Hương Giang quay đầu nhìn, là Phan Thanh Y, thân sắc cô chớp mắt trầm xuống, côta còn dám đến?

Trước mặt người ngoài,Phan Thanh Y cố làm ra vẻ lo lăng hỏi: “Quản gia, Thanh Dương bị thương nghiêm trọng lắm không?”

Quản gia lập cập nói: ‘Bác sĩ đang xử lý vết thương, chúng tôi tạm thời vẫn không biết”

Phan Thanh Y liếc mắt nhìn Lâm Hương Giangđang trầm trầmsắc mặt, đáy mắt chợt lóemột tia cười nhạt, làm bộ áy náy nói: “Thím Út, đều là tại tôi, lúc ấy không thấy đứa trẻ, thãng nhóc bướng bỉnh làm đổiy nướctrên bàn”

Côta ngập ngừng một chút, lại cố ý than thởảo não: “Nhắc đến cũng là tạitôi, lúc ấy tôi khát muốn uống nước, rót ly nước nóng để trên bàn, sớm biết như vậy tôi để ly nước xa xa một chút, Thanh Dương cũng sẽ không va vào để chịu tội như vậy”

Lâm Hương Giang một mực không lên tiếng, nghe xong một tràng củaPhan Thanh Y, thần sắc cô càng lạnh hơn, nhìndáng vẻvô cùng giả tạocủa Phan Thanh Y, lời côta nói căn bản không thể tin Chỉ sợ là côta thấy phòng khác không có ai, cố ý rót ly nước sôi làm phỏng Thanh Dương, dù sao cũng không ai nhìn thấy, côta luôn có lý do chống chế!

Lúc đó cửa phòng cấp cứu đẩy ra, một y tá bước ra ngoài Sự chú ý của Lâm Hương Giang lập tức chuyển qua chỗ khác, đứng lên đón: “Y tá, con tôi bị thương như thế nào?”

Vẻ mặt y tá có chút nghiêm trọng: “Đứa bé thương tương đối nặng, bác sĩ còn đang xử lý, thắng bé cần nằm viện quan sát chữa trị, thân nhân đi cùng tôi làm thủ tục nằm viện trước đã”

Quản gia sốt sảng: “Tôi đi, tôi đi làm”

Lâm Hương Giang lo lắng tình hình của con trai, cô phải ở đây trông nom, liên để quản gia đi cùng với y tá làm thủ tục.

Quản gia và y tá vừa đi, hành lang cũng chỉ cònLâm Hương GiangvàPhan Thanh Y.

*Thím Út, có phải rất đau lòng hay không?”

Giọng nói the thé quái đản của Phan Thanh Yvang lênsau lưng.

Lâm Hương Giang bỗng dưng quay đầu lại, cô quá lo lắng cho nhóc con, nhất thời quên mất Phan Thanh Y vẫn còn đứng đó.

Bây giờ không còn những người khác, Phan Thanh Y cũng không cần tiếp tục giả vờ, hoàn toàn phơi bày bản chất.

Đôi lông mày của Lâm Hương Giangnhíu chặt, vô cùng tức giậnnhìn chằm chẵm cô, lạnh lùng gắn giọng: “Phan Thanh Y, xuống tay cả với một đứa bé, cô cũng quá thất đức rồi!”

Phan Thanh Ylại giống như nghe xem sân khấu hài, cười phá lên như điên, một hồi lâu mới dừng lại, thần sắc âm tàn: “Lâm Hương Giang, ngay cả con mình tôi còn dám xuống tay hủy hoại, huống chi thăng con hoang của côt Lâm Hương Giangquắc mắt, đáy mắt lóe lên dữ dội, lửa giận nổ tunglồng ngực, giận dữ chất vấn: “Nói như vậy có nghĩa là cô thừa nhận, cô cố ý dùng nước sôi làm phỏng Thanh Dương?”

Phan Thanh Y mặt không đổi sắc, từ đầu đến cuối vẫn cười nhạt: “Cho dùtôi nói đúng thì thế nào? Có ai nhìn thấy không? Cô vừa có thể làm gì tôi?” Côta nhìn mặtLâm Hương Giang càng ngày càng đen càng ngày càng trầm, cười khẽ: ‘Lâm Hương Giang, tôi đều học theo cô cả thôi.”

Cũng bởi vì Hà Tuấn Khoa bảo vệ cô, chỉ một lời nói của hẳn, bảo không ai thấy Lâm Hương Giang đẩy cô xuống lầu, cho nên đứa bé trong bụng cô ta mới chết một cách vô ích, côta vẫn luôn phải kềm nén cục giận này, quả thực không chịu nổi mới trút lên đầuLâm Thanh Dươngxả giận.

Lâm Hương Giang đã không kềm được lửa giận, Phan Thanh Ylại còn phách lối khiêu khíchnhư vậy, rốt cuộc lửa giận, phun trào, lập tức giơ tay lên giáng một cái tát nảy lửa lên mặt Phan Thanh Y: “Đồ điên, mày mất trí rồi!”

Phan Thanh Y bị cái tát này đánh cho xiểng niểng đầu óc, trên mặt đau rát, chẳng qua côta vẫn không nổi giận, ngược lại quay đầu lại cười gãn với Lâm Hương Giang, giống như ngườibệnh thần kinh: “Biết đau rồi phải không? Đau vậy thì đúng rồi, bây giờ mày biết taomất đi con mình đau đớn thế nào rồi chứ ?

Tao cho ngươi nếm mùi đau khổ một chút, đây không phải là rất công bằng sao!”

Côta cũng chỉ là làm đứa bé kia bị phỏng một chút, vẫn chưa thực sự ra tay với nó đâu.

Cô ta đau đớn như vậy, càng nhìn gia đình họ càng chịu không nổi, thật ra nếu như muốn xử lýLâm Hương Giang, ra tay thủ tiêu đứa bé là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua… hết lần này đến lần khác sự thật cứ rành rành, đó là con ruột của Hà Tuấn Khoa!

Đây là nguyên nhâncôta vẫn luôn kiêng ky, côta không muốn chọc vào tổ ong Hà Tuấn Khoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện