Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 60



Chương 60: Chơi hôn hôn

Mặt Hà Tuấn Khoa đen thui, gân xanh trên trán mơ hồ nhảy lên, tại sao mỗi lân hắn muốn làm chút chuyện chính đều bị thẳng nhóc này cắt ngang thế?

Tất cả tốt đẹp đều bị cậu bé phá hỏng, bây giờ hẳn có loại xúc động là muốn ném thẳng bé ra ngoài, cho dù là cậu bé có là con ruột của hẳn đi chăng nữa!

Lâm Hương Giang đỏ mặt, luống cuống đẩy Hà Tuấn Khoa ra. Cô cúi đầu kiểm tra quần áo, cũng may không lộn xộn, nhưng hơi thở của cô vẫn còn rối loạn. Cô theo bản năng giơ tay lên chải tóc một chút: “Thanh Dương, tại sao con vào lại không gõ cửa?”

Cậu bé nặng nề hừ một tiếng: “Nếu như con gõ cửa thì sẽ không nhìn thấy ba ăn hiếp mẹt”

Vẻ mặt Hà Tuấn Khoa trở nên nghiêm túc, anh ngồi dậy, mặt mũi không tốt liếc nhìn cậu bé: ‘Ba không ăn hiếp mẹ.”

“Con đã thấy hết rồi, ba còn nói dối!” Cậu bé hoàn toàn không tin.

Lâm Hương Giang cũng nói theo: “Ba con không phải ăn hiếp mẹ, ba…”

Lâm Thanh Dương nhìn cô, chờ câu trả lời của cô.

“Ba con… Thật ra thì chúng ta đang chơi trò chơi, đúng rồi, chúng ta đang chơi một trò chơi” Quả thực Lâm Hương Giang không viện được cái cớ gì ra hồn.

“Trò chơi? Vậy con cũng muốn chơi” Cậu bé vừa nói vừa nhào về phía cô.

Nhưng cậu bé còn chưa đến gần đã bị Hà Tuấn Khoa giữ lấy cổ áo rồi xách lên, hẳn trầm mặt xách cậu bé đi ra ngoài: “Con muốn chơi thì sau này chơi với vợ của con đó.”

Lâm Thanh Dương dùng cả tay và chân đá lung tung, kháng nghị: ‘Ba xấu xa, ba buông con ra, con muốn chơi trò hôn hôn với mẹ…”

Hừ, mấy người lớn xấu xa này, cho là cậu bé cái gì cũng không hiểu, muốn lừa gạt cậu bé, ba và mẹ hôn nhau thì cậu bé cũng muốn!

Lâm Hương Giang nhìn hai cha con, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, đỡ trán.

Cũng không biết Hà Tuấn Khoa nói với chị gái anh ta cái gì mà sau đó Hà Hàm Bội không làm khó cô nữa, nhưng không cho cô sắc mặt tốt gì.

Lần này Hà Hàm Bội trở lại là muốn đích thân xem bản thiết kế dự án núi Đồng Nguyên, thân là người vẽ bản vẽ thiết kế, Lâm Hương Giang cảm thấy vô cùng áp lực.

Ngày hôm sau, Lâm Hương Giang đến công ty, mới vừa vào cửa công ty đã chạm mặt Hà Tùng Nhân.

Mấy ngày nay cô không thấy hắn ta, cũng không thấy hắn ta trở về nhà họ Hà, không biết hắn ta đi làm gì, dĩ nhiên, cô cũng không quan tâm.

Cô làm như không thấy hản ta mà đi thẳng về phía trước, Hà Tùng Nhân lại đi theo nói.

“Nghe nói cô tôi đã trở lại, làm sao cô còn chưa bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà vậy?” Hà Tùng Nhân vừa mở miệng đã đây vẻ châm chọc.

Lâm Hương Giang chợt dừng chân, quay đầu lạnh lùng nhìn hẳn ta: “Vậy thì thật là xin lỗi, để cho anh thất vọng rồi”

Cô nói với hẳn †a câu này xong thì nghiêng đầu đi nhanh.

Hà Tùng Nhân cười như không cười, nhìn chẩm chằm bóng lưng của cô, hừ lạnh một tiếng: “Vậy chúng ta cứ chờ xeml”

Công việc của Lâm Hương Giang hôm nay bề bộn nhiều việc, ngày mai cô phải giới thiệu bản vẽ thiết kế của cô trong hội nghị với cán bộ cao cấp của công ty.

Cô bận rộn đến khuya mới xem là đã hoàn thành bản vẽ, cô quả thực mệt mỏi không chịu nổi, cuối cùng cũng gửi xong bản vế thiết kế cho trưởng phòng.

Không sai, bản vẽ của cô phải để trưởng phòng phòng thiết kế – Hà Tùng Nhân xem qua mới có thể nộp lên, đây là quy củ của công ty, đồng thời đây cũng là chuyện công, cô nghĩ Hà Tùng Nhân chắc sẽ không lá gan làm bậy.

Ngày hôm sau, trong cuộc họp của công ty, Hà Tuấn Khoa bảo Lâm Hương Giang giới thiệu bản vẽ thiết kế của cô với mọi người.

Cán bộ cao cấp của công ty ngồi chật ních cả một phòng họp lớn, dĩ nhiên, thân là phó tổng giám đốc tập đoàn nên Hà Hàm Bội cũng ở đây.

Lâm Hương Giang hít sâu một hơi, trong đầu cô đột nhiên nhớ tới lời của Hà Tuấn Khoa, chị cả của hẳn đồng ý cho cô một cơ hội, khoảng thời gian này cô phải biểu hiện tốt một chút mới được.

Cho nên, hôm nay cô tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô đi lên bục.

Hà Tùng Nhân vẫn nhìn cô, đáy mắt hiện lên ý cười nhạt.

“Làm phiền thư ký Trang giúp tôi phóng bản thiết kế lên” Lâm Hương Giang đứng ở phía trên nhìn về phía thư ký của Hà Tuấn Khoa, khóe mắt nhìn thấy Hà Tuấn Khoa ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt đầy nghiêm túc, cô không kiềm chế được mà hơi căng thẳng một chút.

Thư ký Trang đã chuẩn bị xong, ngay sau đó đem bản vẽ thiết kế chiếu lên trên màn ảnh lớn.

“Chào mọi người, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người một chút về thiết kế của dự án núi Đồng Nguyên lần này..”

Lâm Hương Giang còn chưa nói xong, người phía dưới bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ, thậm chí có người mắng.

“Đây không phải là thiết kế của cô ta! Đây là bản ăn cắp! Quá không biết xấu hổi”

Lâm Hương Giang đầu óc mơ hồ quay đầu nhìn về màn ảnh lớn phía sau, bản vẽ hiển thị phía trên cũng không phải là thiết kế của cô mà là của người khác.

Thần kinh của cô chợt căng thẳng, cô nhìn về phía thư ký Trang, nói: “Cô trình chiếu sai rồi, đây không phải là bản vẽ thiết kế của tôi”

‘Vẻ mặt của thư ký Trang đầy mờ mịt: “Đúng rồi, trưởng phòng Hà giao cho tôi chính là bản thiết kế này mà”

Cơ thể Lâm Hương Giang rung lên một cái, lập tức biết là cái gì, cô lập tức nhìn về phía Hà Tùng Nhân, lạnh lùng nói: “Là anh đổi bản thiết kế của tôi!”

Hà Tùng Nhân làm bộ như rất vô tội: “Lâm.

Hương Giang, cô đừng có ngậm máu phun người, tôi đổi bản vẽ của cô lúc nào? Đây chính là bản vẽ thiết kế của cô, tôi không động vào mà trực tiếp gửi lên cho thư ký Trang”

“Anh!” Lâm Hương Giang coi như là đã nhìn thấu hẳn ta, hắn ta rõ ràng là cố ý hãm hại cô!

Cô vội vàng nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, giải thích: “Tổng giám đốc Hà, những bản thiết kế này đều không phải là của tôi, Hà Tùng Nhân đã đổi bản vẽ thiết kế của tôi rồi!”

Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa lạnh lẽo, mặt đầy vẻ lạnh lùng, cong môi không lên tiếng mà quét mắt nhìn hai người.

Lâm Hương Giang vừa dứt lời, Hà Tùng Nhân cũng lập tức đứng dậy cười lạnh nói: “Lâm Hương Giang, cô copy bản vẽ của người khác bị bại lộ còn không dám thừa nhận thì cũng thôi đi, đừng đổ tội lỗi lên đầu người khác!”

Lửa giận của Lâm Hương Giang cuồn cuộn trong lòng, cô cắn răng nghiến lợi gắn từng chữ: “Hà Tùng Nhân, rốt cuộc anh giấu bản vẽ thiết kế của tôi ở đâu? Anh mau giao rai”

“Cô có chứng cứ gì mà nói tôi giấu bản vẽ thiết kế của cô? Cô đừng đổ oan cho tôi:’ Hà Tùng Nhân vẫn mang vẻ mặt đầy đùa cợt.

Lâm Hương Giang không còn cách nào khác chế lửa giận của mình được nữa, trước đó vài ngày cô đã hoàn thành bản vẽ thiết kế vì bản thiết kế này mà cô có rất nhiều buổi tối ngủ không ngon, bây giờ lại bị Hà Tùng Nhân phá hủy toàn bột Cái này còn không là thảm nhất, quan trọng nhất là bây giờ mọi người lại cho rằng cô ăn cắp bản vẽ thiết kế của người khác!

Một nhà thiết kế một khi dính vào tội danh ăn cắp thì đồng nghĩa với phá hủy công việc của cô, sau này không ai dám thuê cô, cô không thể làm nghề này được nữa.

Huống chỉ… Hôm nay Hà Hàm Bội cũng ở đây, mới vừa rồi cô còn muốn phải biểu hiện tốt một chút..

Cô bước mấy bước tới trước mặt Hà Tùng Nhân, hai tay níu lấy cổ áo hẳn ta, cả giận nói: “Trả lại bản vẽ thiết kế của tôi cho tôi!”

Hà Tùng Nhân vẫn tỏ vẻ rất vô t Ì không giấu bản vẽ của cô, cô muốn tôi phải nói bao nhiêu lần?”

“Đủ rồi, hai người im miệng cho tôi! Nơi này là phòng họp, không tới lượt hai người ở đây cãi nhau suồng sã!” Hà Hàm Bội đập bàn quát, trong phòng họp nhất thời bị bao phủ bởi bầu không khí đầy áp lực.

“Tổng giám đốc Hà, anh nói chuyện này phải giải quyết như thế nào?” Hà Hàm Bội nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, đây chính là người phụ nữ mà hắn nói muốn chị ta cho cơ hội tìm hiểu ư?

Tất cả mọi người đều nhìn về phía người quyết định ở vị trí trung tâm, không ai dám lên tiếng.

Lâm Hương Giang chuyển mắt nhìn vào ánh mắt âm u của Hà Tuấn Khoa, chắc hẳn hắn sẽ tin tưởng cô chứ?

Hà Tuấn Khoa mim chặt môi mỏng, gương mặt anh tuấn sa ầm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người: “Hai người đi ra ngoài cho tôi, hội nghị hôm nay không liên quan đến hai người, chuyện bản vẽ thiết kế cứ đợi sau khi hội nghị kết thúc, hy vọng hai người có thể cho tôi một câu trả lời”

“Tổng giám đốc Hà…” Lâm Hương Giang mới vừa mở miệng, hẳn liền lạnh giọng quát lên: “Đi ra ngoài!” Cũng không thèm nhìn cô một cái


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện