Chương 73
Chương 73: Bắt gặp người khác lén lút hẹn hò
“Mẹ ơi, có phải ba lại bắt nạt mẹ không?
Ba thật xấu, ba không được bắt nạt mẹ!” Lâm Thanh Dương chờ mãi mà không thấy mẹ mình ra mở cửa, cho nên cậu bé vừa đập cửa vừa lớn tiếng kêu to.
Tim của Lâm Hương Giang đập thình thịch khi nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa của con trai. Thăng bé này lớn giọng như vậy là sợ người khác không nghe thấy sao?
“Nếu còn không để thẳng bé vào, vậy thì từ trên xuống dưới trong nhà họ Hà sẽ biết anh đang bắt nạt tôi” Lâm Hương Giang lại đưa tay đẩy hẳn ra.
Nhưng người đàn ông này lại tỏ ra rất bình Tĩnh và thoải mái, hoàn toàn không thèm quan tâm: “Biết thì biết thôi, chẳng lẽ bọn họ còn dám có ý kiến gì với tôi sao?”
Khóe mắt của Lâm Hương Giang giật giật, hắn đang nói cái gì vậy chứ? Hẳn là đang muốn cả gia đình đều biết hai người đang làm gì trong phòng sao?
Trong một căn phòng nào đó cùng tầng, Hà Hàm Bội cũng nghe thấy lời nói và tiếng gõ cửa của cậu bé, nhưng người ở trong phòng lại chậm chạp không chịu ra mở cửa.
Sắc mặt của chị ta thay đổi đáng kể, Lâm Hương Giang này cũng thật là không biết xấu hốt Vì mê hoặc Hà Tuấn Khoa mà đến đứa bé cũng không quan tâm!
Lâm Hương Giang không quên Hoàng Kiều Liên còn đang dưỡng thương ở bệnh viện. Cho nên hôm nay, ngay sau giờ làm việc cô đã đón con trai rồi đi thăm cô ấy luôn.
Trong phòng bệnh, cô nắm lấy bàn tay của con trai mình bước vào thì chợt thấy một người khác trong phòng bệnh.
Người này chính là Nguyễn Cao Cường, người đã đụng phải Hoàng Kiều Liên. Cũng không nghĩ tới anh ta lại là người trách nhiệm như vậy, còn vào bệnh viện để chăm sóc Hoàng Kiều Liên Ngay khi Lâm Hương Giang bước vào phòng bệnh, cô đã lập tức đưa mắt nhìn Nguyễn Cao Cường. Trong nháy mắt, bốn mắt của hai người giao nhau, trong lòng cô lại dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, cứ như hai người đã biết nhau từ rất lâu rồi.
Nhưng cô lại chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp anh ta trước đây, cảm giác này trước giờ cô chưa từng có.
“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Nguyễn Cao Cường bước lên trước, rất lịch sự đưa tay về phía cô.
Sau khi Lâm Hương Giang lấy lại tinh thần, cô cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay với anh ta.
“Đây là con trai của cô sao?” Nguyễn Cao Cường thu tay lại, nhìn về phía cậu bé đang đứng bên cạnh cô.
Lâm Hương Giang gật đầu: “Ừm” Cô cũng không có giải thích nhiều, cô không muốn bản thân tiếp xúc quá nhiều với anh ta. Cảm giác quen thuộc và xa lạ đó khiến cô cảm thấy có chút lo lắng.
“Này, anh lại muốn liếc mắt đưa tình với cậu ấy à? Mà anh cũng thấy rồi đấy, cậu ấy là phụ nữ đã có chồng, đến con cũng có rồi, anh không còn cơ hội đâu.’ Hoàng Kiều Liên sợ Lâm Hương Giang chịu thiệt, vội vàng lên tiếng cảnh cáo Nguyễn Cao Cường.
Dáng vẻ của Nguyễn Cao Cường vẫn vô cùng tao nhã, anh ta quay ra thản nhiên cười với Lâm Hương Giang: “Con trai của cô trông thật đáng yêu.”
“Chú ơi, chú nói sai rồi, chú nên nói cháu đẹp trai, đáng yêu đã không còn phù hợp với cháu nữa rồi” Lâm Thanh Dương lên tiếng sửa lại câu nói của anh ta.
Độ cong bên môi của Nguyễn Cao Cường lại càng được mở rộng: “Cháu là người đẹp trai nhất mà chú từng gặp” Anh ta cũng rất hợp tác.
“Thanh Dương, đến đây với mẹ nào. Không phải là bình thường mẹ nuôi vẫn luôn nói với con, đừng nói chuyện với người lạ sao?”
Hoàng Kiều Liên vẫy vây tay với cậu bé.
Lâm Thanh Dương chạy qua: “Mẹ nuôi, con nghe nói mẹ bị gãy chân.”
“Phi phi, ai nói chân của mẹ bị gãy thế hả?
Đây không phải là đang nguyền rủa mẹ sao?”
Nguyễn Cao Cường để một tay vào trong túi quần, không nhanh không chậm tiếp lời: “Nếu thật sự như vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm”
*Vớ vẩn! Anh đương nhiên là phải chịu toàn bộ trách nhiệm rồi” Hoàng Kiều Liên tức giận nói.
Lâm Hương Giang ở một bên nhìn hai người bọn họ đấu miệng, sao cô lại cảm thấy hai người này giống như một cặp oan gia quá vậy?
Nguyễn Cao Cường cũng không lại trong phòng bệnh quá lâu, sau đó một lúc anh ta cũng rời đi.
Như vậy cũng tốt, nếu không Lâm Hương Giang luôn cảm thấy người đàn ông này có chút kỳ quái.
Lâm Hương Giang nói chuyện với Hoàng Kiều Liên được một lúc thì có cô y tá tiến vào nói răng đã đến giờ lấy thuốc rồi. Cô liền bảo con trai đi ở lại với Hoàng Kiều Liên, còn cô đi theo cô y tá để lấy thuốc.
Lâm Hương Giang đến quầy thuốc lấy thuốc cho Hoàng Kiều Liên. Lúc cô chuẩn bị đi về thì lại lơ đãng mà nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua trong góc.
Sau khi cô tìm kiếm Cô giật mình, đó l một hồi trong não, đột nhiên hiện ra tên của một người… Là Nguyễn Hiệp.
Là Nguyễn Hiệp, người mà cô đang tìm kiếm!
Cô lập tức vội vàng đuổi theo anh ta, lần này cô không thể để anh ta chạy mất.
Cô đi theo sau Nguyễn Hiệp đến khu vườn của bệnh viện, trông anh ta đang rất vội vàng và cẩn thận giống như là đang đi gặp ai đó.
Dưới một cái cây lớn trong vườn hoa, Lâm Hương Giang nhìn thấy Phan Thanh Y!
Thì ra Nguyễn Hiệp muốn gặp Phan Thanh Y, cũng khó trách tại sao anh ta lại cẩn thận như vậy.
Lâm Hương Giang không dám đến quá gần bọn họ, cô sợ sẽ làm bọn họ phát hiện.
Thế là cô trốn sau một cái cây cách đó không xa, lén nhìn chẳm chẵm vào hai người bọn họ.
Do khoảng cách có hơi xa một chút, cô không nghe được cuộc nói chuyện của họ, chỉ thấy Phan Thanh Y với vẻ mặt uất ức tựa vào lòng Nguyễn Hiệp, giống như đang tìm kiếm sự an ủi Cô vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra chụp lại cảnh này, đây là bằng chứng tốt nhất!
Cô cho rằng Nguyễn Hiệp đã rời khỏi đây, không ngờ anh ta chỉ thay đổi công việc ở.
bệnh viện mà thôi. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Thành phố Lâm Giang này, anh ta có thể vào đây thì chắc hẳn cũng là một người có năng lực.
€ó lẽ là sau khi được an ủi, Phan Thanh Y không còn cảm thấy tủi thân nữa, bọn họ ôm nhau, tiếp đến là hôn nhau.
Lâm Hương Giang chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, đưa điện thoại di động của mình về phía hai người bọn họ để chụp ảnh.
Chỉ cần có những bức ảnh này, Phan Thanh Y cũng không thể phủ nhận việc cô ta đã ngoại tình sau lưng Hà Tùng Nhân.
Phan Thanh Y đã liên tục hãm hại cô, còn độc ác đến mức làm bỏng tay của con trai cô một cách dã man. Lúc đó cô đã thề rằng cô sẽ trả thù.
Sau khi chụp ảnh xong, Lâm Hương Giang không muốn bị bọn họ phát hiện, cho nên cô thu lại điện thoại di động rồi xoay người lặng lẽ rời đi.
Dưới gốc cây lớn, Phan Thanh Y và Nguyễn Hiệp còn đang hôn nhau một cách rất nồng nhiệt. Cô ta thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhưng cô đột nhiên nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ vụt qua từ dưới gốc cây cách đó không xa.
Đồng tử Phan Thanh Y chợt co lại, người vừa rồi đó là… Lâm Hương Giang!
Trong lòng cô ta lại có chút sợ hãi. Vì sao.
Lâm Hương Giang lại ở đây? Không phải là đang theo dõi cô ta đấy chứ?
Đáng ghét, cô ta thật quá bất cẩn rồi, tại sao cô ta lại không nhìn thấy được chứ?
Cho nên, Lâm Hương Giang đã nhìn thấy cô ta ở cùng Nguyễn Hiệp, thấy bọn họ hôn nhau ở đây rồi sao?
Lâm Hương Giang đáng chết!
Từ khi cô ta bị Hà Phương Đông đuổi ra khỏi nhà họ Hà, trong lòng cô ta vẫn luôn cảm thấy rất tức giận và không cam lòng, mà từ sau khi Hà Tùng Nhân đi đến Tập đoàn Khoa Đăng thì lại đối xử với cô ta như có lệ vậy.
Chỉ hai ngày trước, Hà Tùng Nhân còn vì Lâm Hương Giang mà cùng chú nhỏ của mình đánh nhau ở nhà họ Hà. Cho nên cô ta càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, cô ta biết Hà Tùng Nhân vẫn chưa buông bỏ được Lâm Hương.
Giang. Hắn ta là đang hận việc Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa ở bên nhau.
Ở cùng với Hà Tùng Nhân, cô ta đã phải chịu đủ mọi tủi hờn, hôm nay cô ta đến tìm Nguyễn Hiệp để phàn nàn, nếu không cô ta sẽ bị nghẹn đến phát điên, nhưng mà Lâm Hương Giang…
Cô ta còn chưa tới tìm cô thì cô đã đi theo dõi cô ta rồi.
Cô ta không thể giữ Lâm Hương Giang lại được nữa, nếu không chuyện của cô ta và Nguyễn Hiệp sẽ nhanh chóng bị phanh phui ra mất. Cô ta phải xuống tay một cách mạnh mẽ trước mới được.
Đáy mắt Phan Thanh Y hiện lên sự lạnh lùng và u ám.
Lâm Hương Giang và con trai ở phòng bệnh cùng với Hoàng Kiều Loan một lúc nữa rồi mới rời đi. Nghĩ đến hôm nay chụp được chứng cứ ngoại tình của Phan Thanh Y, cô lại mỉm cười.
Nhưng lần trước Phan Thanh Y nói nguyên nhân cái chết của ba cô không đơn giản, cô vẫn luôn nhớ đến chuyện này, có lẽ cô còn phải đi gặp bác sĩ Minh một lần nữa.
Cô lập tức gọi cho bác sĩ Minh, đặt lịch hẹn gặp ông ấy Tối hôm sau, Lâm Hương Giang đến bệnh viện mà ba cô đã điều trị, bác sĩ Minh đang trực đến 10 giờ tối nay.
Lúc 10 giờ, cô đến đúng 10 giờ, đi thẳng đến văn phòng của bác sĩ Minh Lâm Hương Giang gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói hơi mệt mỏi của bác sĩ Minh: “Mời vào.”
Cô đẩy cửa vào, chỉ thấy bác sĩ Minh đang ngồi ở bàn làm việc của mình để xem lại các ca bệnh. Ông ấy đeo một cặp kính cũ, dù sao ông ấy cũng là một bác sĩ già rồi.
“Cháu vào đây rồi ngồi xuống đi” Bác sĩ Minh nhìn thấy cô, liền đặt các bệnh án trên †ay xuống.
Lâm Hương Giang ngồi xuống đối diện với ông ấy xin lỗi một chút: “Xin lỗi, muộn thế này rồi còn đến làm phiền chú”
Bác sĩ Minh vấy tay: “Không sao đâu, chú vẫn thường phải làm việc muộn rồi mới được nghỉ mà” Ông ấy dừng lại một chút và nhìn thẳng vào cô: “Không phải cháu đến tìm chú là để khám bệnh đấy chứ?”
Lâm Hương Giang läc đầu, cô nói thẳng: “Bác sĩ Minh, cháu tới tìm chú là muốn hỏi tại sao ba cháu lại đột nhiên bị bệnh? Không phải chú đã nói tình trạng của ba cháu đã được cải thiện rồi mà”
Bác sĩ Minh nghe xong thì im lặng trong một thời gian dài. Đôi mắt của ông ấy ấn chứa một cảm xúc rất phức tạp .
Bình luận truyện