Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 75



Chương 75: Không thể chịu đựng được nữa

“Lâm Hương Giang..” Hắn cúi đầu gọi tên cô, giọng nói run rẩy không thể che giấu. Tuy hẳn biết rằng cô đã không có ý thức, nhưng vẫn mong đợi cô có thể tỉnh lại, có thể mở mắt ra.

Hắn nhanh chóng tháo dây thừng, cởi áo khoác của mình ra băng bó cổ tay cho cô, ngăn không để máu tiếp tục chảy, cô đã chảy rất nhiều máu, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh.

Những tên côn đồ đó quá độc ác, lại cắt cổ tay cô, muốn cho cô từ từ chảy hết máu mà chết.

Hà Tuấn Khoa băng bó cổ tay cô xong rồi lập tức ôm lấy cô. Hắn nhanh chóng trở lại xe, đặt cô vào vị trí lái phụ, thắt dây an toàn, nhìn thấy khuôn mặt của cô đang dần tái nhợt, trái tim hắn lại cảm thấy đau đớn. Hắn bất giác giơ tay vuốt ve khuôn mặt của cô: “Không có sự cho phép của tôi, em không được phép chết đâu” Dứt lời, hắn nổ máy xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về bệnh viện thành phố.

Trong phòng cấp cứu, y tá liên tục ra ra vào vào, bầu không khí vô cùng căng thẳng Hà Tuấn Khoa đứng bên cạnh cửa, một tay chống lên vách tường. Cả người hắn bao phủ bởi một tầng sương lạnh, sắc mặt của hắn trở nên u ám, đáy mắt lạnh lẽo đến mức làm người khác sợ hãi.

Hơi thở của hắn nặng nề, thần kinh căng thẳng, ngay cả đôi môi mỏng cũng gần như mím chặt thành một đường thẳng.

Hắn vừa đưa Lâm Hương Giang đến đây, các bác sĩ và y tá bắt đầu cấp cứu.

Y tá mặt đầy sốt ruột ra khỏi phòng cấp cứu nói với hẳn: “Cô ấy bị mất quá nhiều máu, chúng tôi phải truyền máu cho cô ấy ngay bây giờ, nhưng nhóm máu A trong bệnh viện hiện không đủ. Nếu như chuyển từ một bệnh viện khác đến thì chỉ sợ không còn đủ thời gian.”

Hà Tuấn Khoa không hề suy nghĩ gì liền mở miệng nói: “Để tôi”

Y tá giật mình: “Anh sao? Xin hỏi nhóm máu của anh có phải là nhóm máu A không?”

“Phải”

“Được rồi, vậy hãy đi theo tôi để lấy máu.”

Y tá lập tức đưa hắn đến phòng lấy máu.

Với tình hình lúc này, nếu không truyền máu cho Lâm Hương Giang ngay lập tức thì cô sẽ chết mất.

Y tá cảm một cây kim vào mạch máu của hẳn và bắt đầu lấy máu, không bao lâu sau đã lấy đây một túi máu.

“Anh vui lòng nghỉ ngơi ở đây, nếu như anh cảm thấy chóng mặt thì hãy nói cho chúng tôi ngay” Y tá vội vàng đem máu đến phòng cấp cứu.

Hà Tuấn Khoa buông tay áo xuống, thân hình cao lớn đứng lên, sắc mặt lạnh lùng: “Không cần, các cô lập tức truyền máu cho cô ấy đi” Hắn không cần phải nghỉ ngơi, trực tiếp đứng dậy đi đến cửa phòng cấp cứu chờ.

Y tá âm thầm giật mình, có thể thấy được là hắn đang rất lo lắng cho người phụ nữ trong phòng phẫu thuật.

Hà Tuấn Khoa nhìn chăm chăm đèn sáng trên cửa. Điện thoại di động trong túi quần đột nhiên rung lên, hắn lập tức bắt máy.

Vân là Hoàn Vũ gọi tới, nhưng lúc này giọng nói của hắn lại một chút vội vàng: “Tổng giám đốc Hà, theo lệnh của anh, chúng tôi đã đi theo sau chiếc xe đó. Cũng đã nhiều lần để vượt qua để ngăn chặn bọn chúng, nhưng …

Khi đuổi theo đến đường Bàn Sơn, bọn chúng đã vội vã chạy trốn, ngay khúc cua lại đâm vào chiếc xe đang lái từ hướng đối diện tới, mấy người trong xe đều chết ngay tại chỗ…”

Hà Tuấn Khoa nhíu chặt lông mày: “Chết hết tồi?”

Hoài Vũ cẩn thận trả lời: “Đúng vậy, đã chế hết, tôi xin lỗi… Chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ.”

Bọn xã hội đen đó đã chết, bọn họ lại không thể điều tra ra ai đã phái bọn họ đến làm hại Lâm Hương Giang, cho nên đối Tuấn Khoa mà nói, bọn họ đã thất bại.

Hà Tuấn Khoa không nói một lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Trong phòng bệnh dành cho một người, Lâm Hương Giang nằm trên giường bệnh đột nhiên hét lên: “Ba ơi… “ Đôi mắt đang nhăm.

chặt của cô cũng đột nhiên mở ra.

Cô nhìn thấy trần nhà trên đỉnh đầu, tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ở bên cạnh: “Em tỉnh rồi?”

Cô chậm rãi nhìn lại, Hà Tuấn Khoa đang ngồi bên giường, tay cô đang nắm chặt lấy hắn.

“Tôi…

Cô vừa nói được một chữ thì Hà Tuấn Khoa liền tiếp lời cô: “Bác sĩ nói em mất máu quá nhiều, may mắn là cứu kịp thời, coi như là giữ được tính mạng”

Nghe thấy hẳn nói như vậy, cô cũng nhớ ra chuyện trước khi hôn mê, cô đã đi đến bệnh viện để tìm bác sĩ Minh, sau đó bị chuốc thuốc mê trong bãi đậu xe, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô hoàn toàn không biết.

Cô cảm thấy cổ tay của mình hơi đau, bèn cúi đầu nhìn thấy cổ tay của mình được quấn một miếng gạc trắng, cô không nhịn được mà cau mày rồi hỏi: “Tay của tôi… “

“Sau khi em bị bắt cóc, bọn chúng đã cắt cổ tay của em rồi để em lại một nhà xưởng bị bỏ hoang muốn làm em mất máu đến chết.”

Giọng điệu của Hà Tuấn Khoa mặc dù bình tĩnh nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ lạnh lẽo.

“Cái gì?” Lâm Hương Giang không dám tin nhìn hẳn, cô bị người ta cắt cổ tay?

“tà… là ai lại độc ác như vậy chứ?” Cô khó mà tin rằng lại có người nào độc ác đến như vậy, lại đi sử dụng phương pháp này để lấy mạng cô.

Sắc mặt Hà Tuấn Khoa trầm xuống: “Tôi không biết”

*Không phải anh đã cứu tôi sao? Còn những người đã bắt tôi thì sao?”

“Chết rồi”

Câu sau của hẳn còn kinh khủng hơn câu trước đó, Lâm Hương Giang thiếu chút nữa phản ứng không kịp, mất nửa nhịp cô mới giật mình lên tiếng: “Chết rồi sao?” Sao bọn côn đồ đó lại còn chết trước cả cô vậy?

Hà Tuấn Khoa kể cho cô nghe hết mọi chuyện, đầu óc đang hỗn độn của cô chậm rãi suy nghĩ lại từng chuyện.

Vì vậy cô là người bị hại nhưng bây giờ lại không thể biết người hại cô là ai?

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lo lắng tìm kiếm xung quanh.

*Em đang tìm cái gì thế? Người đàn ông khó hiểu hỏi.

“Anh có thấy điện thoại di động của tôi đâu không?” Lâm Hương Giang nghĩ đến bên trong điện thoại của mình có chứng cứ chứng minh Phan Thanh Y ngoại tình, cô còn chưa kịp sao lưu, nếu điện thoại bị mất thì chứng cứ cũng không còn!

Hà Tuấn Khoa: “Không thấy” Thấy cô sốt ruột như vậy, hẳn tiếp tục nói: “Nếu không thấy thì mua lại một cái mới là được rồi mà”

“Đây không phải là vấn đề mua hay không mua, mà là . . ” Cô đối diện với đôi mắt đen của hẳn, nói đến một nửa thì dừng lại, bây giờ nói với hẳn, điện thoại di động có ảnh của Phan Thanh Y và Nguyễn Hiệp hôn nhau còn có ích gì?

Lâm Hương Giang vô cùng ảo não thở dài một hơi, hận bản thân vì sao không sao lưu lại.

*Trong điện thoại di động có thứ gì rất quan trọng sao?” Ngược lại, Hà Tuấn Khoa có vẻ như đã nhìn ra cái gì đó.

Lâm Hương Giang gật đầu: “Có, một thứ rất quan trọng, nhưng bây giờ đã mất hết rồi.”

Lần sau mà muốn chụp ảnh Phan Thanh Y và Nguyễn Hiệp hẹn hò thì sẽ khó khăn.

“Dù thế nào cũng không quan trọng bằng mạng của em phải không?” Người đàn ông lại lạnh lùng lên tiếng, thuận tiện rót cho cô một ly nước ấm: “Vừa tỉnh dậy, chắc hắn là khát nước Lâm Hương Giang lấy lại tinh thần, những lời này của hẳn đã nhắc nhở cô, cô thiếu chút nữa là mất mạng rồi Cô tỉnh dậy mà không nói một lời cảm ơn nào với hẳn, lại còn tỏ ra lo lắng về chiếc điện thoại di động của hình, hỏi sao sắc mặt của hắn lại xấu đến vậy.

Cô ho nhẹ nhàng: “Cảm ơn anh” Quả thật cô rất khát, vội vàng đưa tay cầm lấy cốc nước.

Sau khi uống một ly nước, cổ họng của cô đã dịu hơn một chút nhưng cô lại cau mày…

Cô đột nhiên cảm thấy mót tiểu, muốn đi vệ sinh…

Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cô thực sự không thể nhịn được!

“Cái đó… Anh có thể giúp tôi gọi một cô y tá vào đây không?” Cô đã mất quá nhiều máu, thân thể vô cùng yếu ớt, nên bây giờ không có sức để tự đi vệ sinh được.

Hà Tuấn Khoa nhìn sắc mặt cô có gì đó không đúng, lông mày khẽ nhíu lại: “Có phải em có chỗ nào không thoải mái không? Gọi bác sĩ đi”

“Không phải không… Không cần phải gọi bác sĩ đâu, tôi… tôi đang muốn đi vệ sinh.”

Lâm Hương Giang vội vàng ngăn cản hắn gọi bác sĩ.

Hà Tuấn Khoa đã đứng lên, nghe vậy thì lập tức rửa mắt nhìn về phía cô. Gương mặt anh tuấn của hắn lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường.

Lâm Hương Giang nhìn người đàn ông trước mặt, xấu hổ mỉm cười: “Anh vẫn nên gọi cho tôi một cô y tá đi.”

Người đàn ông này vẫn không có bất kỳ hành động nào mà chỉ nhìn chăm chằm cô.

Giây tiếp theo, hắn đột nhiên cúi người xuống, vén chăn lên, dùng hai tay mạnh mẽ ôm cô lên.

Cô theo bản năng giơ tay lên vòng quanh cổ hắn, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tuấn tú của hẳn: “Anh”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện