Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 751



Chương 751: Ôm eo

“Lên xe đi” Hà Tuấn Khoa một tay ôm con gái một tay ôm lấy eo cô.

Một nhà ba người vui vẻ ngồi lên xe về nhà.

Xe mới vừa lái đi không bao lâu, Gia Bảo đã ngủ thiếp đi trong lòng Hà Tuấn Khoa. Đây là thói quen của cô bé, khi ngồi trên xe cô bé lại cảm thấy buồn ngủ.

Bọn họ không nói thêm gì nữa, không muốn quấy rầy giấc ngủ của con bé.

Xe lái về đến nhà họ Hà. Khi tới lúc quẹo cua, đột nhiên tài xế phanh gấp, bởi anh ta thấy có một bóng người đột nhiên nhảy ral Kít —— Tiếng thắng gấp như muốn đâm rách màng nhĩ người ta. Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa ở ghế sau xe không nhịn được mà ngã người về phía trước. Cũng may bọn họ đều đeo dây an toàn.

Cánh tay hữu lực của Hà Tuấn Khoa ôm chặt con gái. Cô bé nằm trong ngực anh ngủ yên không bị quấy nhiễu chút nào, nhưng anh vẫn nhíu mày, không vui hỏi tài xế: “Chuyện gì xảy ra?

“Tổng giám đốc Khoa, đột nhiên có người chạy đến trước xe, tôi… không biết tôi có đụng vào cô ta hay không…” Lúc này tài xế cũng có chút luống cuống.

“Tại sao lại có người được?” Lâm Hương Giang cũng kinh ngạc.

“Tôi, tôi đi xuống xem thử” Tài xế lập tức cởi dây an toàn ra xuống xe nhìn rõ đầu đuôi.

Rất nhanh tài xế đã trở lại, anh ta nhìn Lâm Hương Giang nói: “Mợ, là một cô gái trẻ tuổi. Cô ấy đã bị thương, cô ấy nói cô ấy muốn tìm mợ”

Lâm Hương Giang không hiểu ra sao: “Cô gái trẻ tuổi?”

Còn bị thương?

Cô thực sự không nghĩ ra được đối phương là ai, bèn quay đầu nói với Hà Tuấn Khoa: “Để em đi xem thử”

Hà Tuấn Khoa cảm thấy có điểm gì đó không đúng, bèn đưa Gia Bảo cho cô: “Em đừng xuống, để anh.” Anh sẽ không để cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì.

Anh vốn không đợi Lâm Hương Giang đồng ý đã đẩy cửa Xe ra xuống xe.

Cô không thể làm gì khác hơn là ôm con ngồi trong xe chờ anh, tầm mắt vẫn dõi theo anh.

Hà Tuấn Khoa cũng nhanh chóng trở về, sắc mặt có chút nghiêm túc.

“Là ai vậy?” Cô gấp gáp không thể chờ đợi nổi hỏi.

“Là người phụ nữ lần trước em đã cứu ra từ trong tay Dạ Hữu Khánh.” Anh nói.

Lâm Hương Giang bối rối vài giây mới phản ứng được: “Anh muốn nói Lãnh Thiên Khuê?”

“Hẳn là cái tên này” Anh chẳng mấy quan tâm tới những người phụ nữ khác.

“Lãnh Thiên Khuê? Vì sao lại là cô ấy? Không phải cô ấy đã rời khỏi nơi này rồi sao?” Lâm Hương Giang không hiểu nổi.

Lần trước sau khi cô cứu cô ấy ra ngoài, rõ ràng đã kêu cô ấy rời đi.

Hà Tuấn Khoa nhướng mày: “Không rõ ràng lắm”

Lâm Hương Giang lập tức giao Gia Bảo giao cho anh, sau đó xuống xe xem chuyện gì xảy ra.

Trước đầu xe, chỉ thiếu chút nữa là xe đã đụng vào Lãnh Thiên Khuê. Chẳng qua hiện tại cô ấy đã ngã trên đất, quần áo xốc xếch, còn có vài chỗ bị rách nát. Trên quần áo cô còn có vết máu, cả người chật vật không chịu nổi.

“Lãnh Thiên Khuê? Là cậu thật sao? Cậu… vì sao cậu lại thành như vậy?” Lâm Hương Giang thấy dáng vẻ như quỷ của cô ấy thực sự bị dọa tới giật cả mình.

Chẳng qua, mỗi lần cô thấy Lãnh Thiên Khuê cô ấy đều như vậy.

Lãnh Thiên Khuê thở gấp, hình như đã đi một quãng đường rất xa nên rất mệt, cũng có thể là do cô ấy đã chạy trốn nên mới mệt như vậy.

Cô ấy đưa tay túm lấy Lâm Hương Giang, dùng hết sức lực nói: “Tôi không còn cách nào nữa, cũng không biết phải tìm ai… Chỉ có thể tìm tới cậu, cầu xin cậu lại cứu tôi một lần nữa đi “Cậu… Lại là Dạ Hữu Khánh khiến cậu bị thương sao? Cậu bị anh ta bắt lại?” Lâm Hương Giang có chút đau đầu.

Lãnh Thiên Khuê lắc đầu: “Không phải anh ta bắt tôi về, chẳng qua hiện tại anh ta đang muốn bắt tôi… Anh ta còn nổ súng với tôi ô ấy thở càng ngày càng gấp, còn kéo ống quần của mình lên, lộ ra vết thương ngay trên đùi.

Lâm Hương Giang thấy bàn chân còn đang chảy máu của cô ấy, còn có họng súng kia, quả thực là nhìn thấy mà giật mình.

Dạ Hữu Khánh lại có thể nổ súng với cô ấy? Sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện