Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 755



Chương 755: Thăm cô

Trốn hai ba lần, Dạ Hữu Khánh sẽ phát hiện dị thường, chẳng qua đó là chuyện của một tháng sau.

Lãnh Thiên Khuê chân chính đã được cô lặng lẽ đưa đến trang viên của nhà họ Hà ở ngoại ô vào tối hôm qua, cũng chính là trang viên mà Cốc Nam Ninh sống.

Bình thường có Cốc Nam Ninh bảo vệ cô, Lâm Hương Giang cũng có thể yên tâm.

Sau khi đuổi Dạ Hữu Khánh đi, Lâm Hương Giang đến trang viên thăm cô.

“Cậu có thể an tâm ở lại đây dưỡng thương, chí ít trong một tháng tới anh ta sẽ không tìm được cậu.’ Lâm Hương Giang nói với Lãnh Thiên Khuê.

“Cảm ơn” Lãnh Thiên Khuê chỉ biết nói cảm ơn với cô.

Sau khi trải qua những chuyện kia, cô ấy càng hiểu được có người chịu thật lòng giúp mình đáng quý tới mức nào.

“Cậu không cần khách khí với tôi như vậy”

Lãnh Thiên Khuê suy nghĩ một chút còn nói: “Tôi không thể ở lại đây quấy rối quá lâu, sau khi vết thương lành hẳn tôi sẽ rời đi”

Lâm Hương Giang cau mày: “Cậu cứ trốn ở đây mãi cũng không phải biện pháp, chẳng qua lần này cậu đã nghĩ kỹ xem mình phải tới nơi nào chưa? Nếu cậu bị anh ta bắt được thì phiền toái: “Tôi hiểu” Trong mắt Lãnh Thiên Khuê có tia u ám nào đó chợt lóe lên, dường như cô đã nghĩ kỹ xem mình phải làm sao.

Lâm Hương Giang nhìn cô gái gầy yếu trước mắt. Cô ấy còn trẻ như vậy đã phải trải qua nhiều chuyện như thế, thực sự khiến người ta đau lòng.

“Đúng rồi, tôi còn có một chuyện cần phiền cậu” Lãnh Thiên Khuê lại mở miệng.

“Cậu nói đi, chỉ cần có thể giúp tôi sẽ giúp cậu.”

Lãnh Thiên Khuê nhìn chằm chăm cô, hết sức chăm chú nói: “Tôi nghe nói anh Cốc Nam Ninh có kỹ thuật bắn súng rất giỏi, tôi muốn anh ấy dạy tôi bắn súng, cô có thể nói giúp tôi một chút không?”

Lâm Hương Giang nghe vậy không khỏi kinh ngạc, cô không nghĩ tới cô ấy lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Trước đó là Lâm Thanh Dương nói muốn học bắn súng với Cốc Nam Ninh, hôm nay là cô ấy.

Chẳng qua cô có thể hiểu vì sao Lãnh Thiên Khuê muốn học bắn súng, chỉ có điều dù sao thì súng cũng quá nguy hiểm.

“Cậu muốn báo thù không nhất định phải dùng súng” Cô nhìn Lãnh Thiên Khuê, nói.

“Cậu nói không sai, nhưng tôi phải học bắn súng mới có thể bảo vệ bản thân mình” Cô không muốn để bản thân phải lâm vào tình thế bị động mãi.

Muốn đấu với Dạ Hữu Khánh, cô phải học nhiều lắm.

Lâm Hương Giang suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi có thể nói với anh ấy giúp cậu một chút, chẳng qua còn phải xem anh ấy có nguyện ý hay không.”

“Thật ra tôi đã từng hỏi anh ấy, anh ấy nói anh ấy chỉ nghe lệnh của cậu và anh Hà” Lãnh Thiên Khuê nói.

Ý là chỉ cần cô hoặc Hà Tuấn Khoa gật đầu, Cốc Nam Ninh sẽ dạy cô bắn súng.

“Tôi không ý kiến, vậy để tôi đi nói với anh ấy”

Lâm Hương Giang tỏ thái độ, Cốc Nam Ninh có thể hào phóng dạy Lãnh Thiên Khuê học bắn súng.

Cốc Nam Ninh muốn đợi tới khi thương thế của cô ấy khỏe hơn rồi lại học, nhưng cô ấy đã không chờ nổi nữa, cô ấy không có nhiều thời gian để chờ đợi. Cho dù đang ngồi xe lăn, cô ấy cũng muốn học nó ngay.

Cô ấy rất thông minh, cũng rất có nghị lực. Mỗi ngày Cốc Nam Ninh chỉ dạy cô ấy một vài nội dung chính, sau đó cô ấy sẽ dành hết thời gian trong ngày để luyện tập.

Cốc Nam Ninh muốn cô nghỉ ngơi cô còn không chịu.

Thấy cô liều mạng như vậy, anh ta không khỏi nghĩ đến lúc mình mới học bản súng cũng liều mạng như thế.

Gần đây Lâm Hương Giang dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc con gái, thời gian tới phòng thí nghiệm tương đối ít.

Hiện tại có một nhóm nước hoa mới sắp lên thị trường, cô mới dành thời gian tới xem.

Đợi khi cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm đã muộn, cô đi về phía ga ra ở tầng ngầm chuẩn bị lái xe trở về.

Vì tiện đi bộ, hôm nay cô mang giày thể thao. Thấy dây.

giày bị tuột, cô ngồi xổm xuống cột chắc dây giày.

Lúc cô ngồi xuống phát hiện sau lưng có bóng người chợt lóe lên, cuống quít trốn tránh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện