Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 78



Chương 78: Anh ấy đang tắm

Phan Thanh Y đứng trước cửa sổ sát đất trong một căn phòng, đang nói chuyện điện thoại với người nào đó, giọng điệu đột nhiên cao vút lên: ‘Anh nói gì? Người còn chưa chết?”

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói thô bạo của một người đàn ông: “Chúng tôi đã làm những việc cô yêu cầu rồi. Cô ta không chết là vì được người khác cứu, cho nên chúng tôi cũng không có cách nào, cô đã hứa sẽ trả tiền cho chúng tôi rồi đó.”

Phan Thanh Y hung hãng siết chặt điện thoại di động. Cả hai tay cô ta đều đang run rẩy, tức giận đến mức hét lê ô ta còn chưa chết, các anh đã làm được cái quái gì cho tôi chứ? Lại còn dám đòi tiền của tôi sao?”

“Chúng tôi đã trói cô ta và cắt cổ tay của cô ta đúng như ý của cô rồi. Ai mà ngờ được là sẽ có người đến cứu cô ta nhanh như vậy chứ? Hơn nữa, tôi cũng đã hy sinh hai người anh em của mình rồi, đó cũng là mạng người đấy. Vì vậy, số tiền mà cô phải trả cho chúng tôi cũng không thể ít hơn được.” Thái độ của người đàn ông kia cũng rất cứng rắn.

“Người của các anh chết thì có liên quan gì đến tôi chứ? Có một chuyện như vậy mà còn không làm được, chết cũng là đáng đời tiền tôi sẽ chỉ đưa thôi. Tôi nói cho anh như vậy, còn phần của những người khác thì không có đâu” Phan Thanh Y hung hăng mắng chửi người đàn ông kia.

Thứ mà cô ta muốn chính là mạng của Lâm Hương Giang. Một chuyện đơn giản như vậy mà mấy người này cũng không làm được, còn không biết xấu hổ đòi cô ta đưa tiền cho sao? Rốt cuộc là ai đã cứu Lâm Hương Giang chứ? Ai mà lại có thể nhanh như vậy?

Chẳng lẽ là Hà Tuấn Khoa sao? Ngoại trừ hắn ra, cô ta không thể nghĩ ra ai lại có tốc độ nhanh đến như vậy. Nói như vậy tức là chuyện này đã làm kinh động đến Hà Tuấn Khoa rồi sao?

Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Cô ta còn chưa kịp sợ hãi thì ở đầu dây bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng chửi rủa: “Con đàn bà hôi thối này, mày muốn trở mặt với bọn tao sao? Mày không sợ tao sẽ đến nói cho người phụ nữ kia là chính mày đã thuê bọn tao tới để giết cô ta hả?”

Phan Thanh Y thật sự không sợ việc Lâm Hương Giang có biết chuyện này hay không.

Điều duy nhất mà cô ta kiêng ky chính là Hà Tuấn Khoa, nhưng mà… Cô ta đã dám làm ra chuyện như vậy thì chäc chản sẽ không để lại một dấu vết nào.

Cô ta mỉm cười lạnh lùng: “Được rồi, vậy thì các anh đến mà nói cho cô ta biết, và rồi các anh cũng sẽ không nhận được một xu nào từ tôi đâu.” Cô ta đanh mặt, lập tức cúp điện thoại Đáng ghét, lại còn dám uy hiếp cô ta.

Lâm Hương Giang nghỉ ngơi tại bệnh viện trong ba ngày, sức khỏe của cô đã gần như được hồi phục hoàn toàn. Cho nên cô muốn xuất viện, cô muốn về nhà với con trai của mình.

Ba ngày nay, cứ sau giờ làm việc là Hà Tuấn Khoa sẽ đến thăm cô. Cô không cho hắn qua đêm ở bệnh viện mà bảo hắn hãy về nhà cùng con trai.

Cô đã gọi điện cho cậu bé. Thằng nhóc thật sự tin vào việc cô đã đi công tác, ở trong điện thoại liên tục bảo cô nhanh chóng trở về, rồi còn nói là cậu bé rất nhớ cô nữa.

Thực ra là cô cũng rất nhớ con trai mình.

Chỉ cần một ngày không nhìn thấy cậu bé thôi là cô đã nhớ cậu lắm rồi Vì vậy, cho dù lúc này cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cô vẫn muốn được xuất viện.

Hai ngày nay Hà Tuấn Khoa lại bắt đầu bận rộn. Hắn không thế tới được cho nên đã cho người tới đón cô xuất viện.

Khi Lâm Hương Giang trở về nhà, Lâm Thanh Dưỡng đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô: “Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đã trở về rồi.

Con nhớ mẹ chết đi được” Nói xong cậu bé còn hôn lên mặt cô một cái.

Lâm Hương Giang cũng ôm cậu bé. Cô học theo, cúi xuống hôn lên mặt cậu một cái: “Mẹ cũng nhớ con lắm” Cô còn chưa hoàn toàn hồi phục, vì vậy lúc nói chuyện vẫn chưa được tự nhiên..

Lâm Thanh Dương nghe thấy giọng nói của cô, đôi mắt nhỏ của cậu bé nhìn cô không chớp mắt, rất giống với cách mà Hà Tuấn Khoa đánh giá cô: “Mẹ ơi, có phải là mẹ đang thấy mệt không? Sao lúc nói chuyện mẹ lại như không có chút sức lực nào vậy?”

Ánh mắt Lâm Hương Giang chợt lóe lên.

Sao khả năng quan sát của thăng bé lại tốt như vậy nhỉ?

Cô giả vờ mệt mỏi dựa vào vai nhỏ của cậu bé: “Đúng rồi, mẹ đang rất mệt mỏi. Đây là lần đi công tác mệt nhất của mẹ đó.”

“Vậy thì để con xoa bóp cho mẹ” Cậu bé lập tức đưa một bàn tay nhỏ ra để giúp cô bóp vai Lâm Hương Giang thấy buồn buồn, cho nên vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé: “Mẹ nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Sau đó, cô cùng con trai mình trở về phòng. Lúc này Hà Phương Đông đang nghỉ ngơi trong phòng cho nên cô không thể tới làm phiên ông. Bây giờ vẫn chưa phải là giờ tan sở, vì vậy Hà Tuấn Khoa và chị cả đều không có ở đây.

Cậu bé nghe nói cô sắp về nhà bèn cố tình xin nghỉ ốm để ở nhà chờ cô về.

Buổi tối, cuối cùng cô cũng có thể ăn tối với con trai mình. Trên bàn ăn lúc này có hai mẹ con cô và Hà Phương Đông.

Tối nay Hà Tuấn Khoa phải làm thêm giờ, còn Hà Hàm Bội cũng nói là có việc bận cho nên cả hai người đều không về.

Thái độ của Hà Phương Đông vẫn lạnh lùng như vậy. Nếu không phải vì đứa bé, ông ấy sẽ không để cho cô ở trong nhà họ Hà.

Lâm Hương Giang cũng vẫn duy trì thái độ tôn trọng với ông ấy, cô cũng không cố gắng lấy lòng ông ấy làm gì.

Có lẽ là vì xa nhau mấy ngày mà cậu bé cứ dính lấy cô, kể cả lúc ăn cơm. Sau đó cậu bé lại kéo cô chơi xây dựng mô hình hàng không cùng mình.

Bụng dạ của Lâm Hương Giang cảm thấy có chút không tiêu, cô nằm trên ghế sô pha trong phòng không muốn động đậy: “Mẹ ngồi nhìn con chơi thôi, mẹ đang thấy hơi mệt một chút”

“Nếu ba ở đây thì tốt rồi, ba sẽ xây dựng cùng con” Đôi mắt của cậu bé chợt sáng lên: “Mẹ ơi, mẹ gọi điện cho ba đi, hỏi xem thử lúc nào ba về được không?”

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cậu bé, tự nhiên Lâm Hương Giang cảm thấy cũng không đành lòng từ chối. Xem ra lúc cô không có ở nhà, Hà Tuấn Khoa lại cùng thẳng bé bồi dưỡng thêm tình cảm rồi Sau đó, Hà Tuấn Khoa đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới, làm mới luôn cả sim điện thoại. Còn chiếc điện thoại cũ đã mất của cô thì hoàn toàn không thể tìm thấy.

“Được rồi, để mẹ gọi điện cho ba” Muộn như vậy rồi mà hắn vẫn chưa về, chẳng biết tại sao trong lòng cô cảm thấy hơi lo lắng cho hắn.

Điện thoại di động mới của Lâm Hương Giang chỉ có duy nhất một số là của Hà Tuấn Khoa, cô nhanh chóng bấm gọi điện cho hẳn.

‘Sau một hồi chuông dài cũng không có ai nhận máy, cô thầm nghĩ, có phải là hản đang bận chuyện gì đó không? Liệu cô có đang làm phiền hẳn không?

Ngay lúc cô cho rằng hẳn sẽ không trả lời điện thoại thì điện thoại đã được kết nối.

Cô đang định mở miệng, nhưng ở đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nữ rất nhẹ nhàng: “Xin chào.”

Lâm Hương Giang giật mình, điện thoại di động của hẳn sao lại có một người phụ nữ nhận máy?

Lâm Hương Giang nghe giọng của người phụ nữ từ điện thoại di động truyền đến thì không khỏi giật mình, đây không phải là số của Hà Tuấn Khoa sao?

Cô nhìn vào điện thoại di động, thực sự là số của hắn mà, cô không có gọi nhầm, nhưng người phụ nữ này là…

Cô nhớ khi Hoài Vũ giúp cô mua chiếc điện thoại di động mới, hắn có nói với cô, điện thoại di động của tổng giám đốc Hà nhà bọn họ chưa từng để cho người khác chạm vào, nhất là phụ nữ. Ý của hản là cô là người đầu tiên có vinh hạnh sử dụng điện thoại của Hà Tuấn Khoa.

Lời này nếu đổi lại là người khác nói, cô chắc chản sẽ không tin. Nhưng mấy lời này lại được nói ra từ trong miệng của Hoài Vũ, cho nên cô đã tin.

Vì vậy, lúc này cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, dĩ nhiên sẽ cảm thấy như mình đã gọi nhầm số điện thoại.

Có lẽ đối phương thấy cô mãi không lên tiếng, nên đã hỏi lại một lần nữa: “Xin chào, là ai đang gọi điện thoại đến vậy?”

Lần này Lâm Hương Giang nghe ra giọng nói này là của Trần Tú Nhi.

Kể từ khi Hà Phương Đông ra lệnh, Trân Tú Nhi đã trở thành một trong những thư ký của Hà Tuấn Khoa.

Nếu Hà Tuấn Khoa đang làm thêm giờ ở công ty thì Trần Tú Nhi trả lời điện thoại của hắn cũng không có gì lạ, có thể là hắn đang bận rộn với một việc gì đó.

Lâm Hương Giang không nhận ra là cô đang tự an ủi bản thân, thâm trách Hoài Vũ đã lừa gạt mình, làm cô thực sự tin rắng Hà Tuấn Khoa sẽ không cho ai đụng vào điện thoại của hẳn.

Trần Tú Nhi trả lời điện thoại, cô đột nhiên không còn tâm trạng muốn tìm hắn nữa Nhưng con trai cô vân đang chờ, vậy cô cứ giúp thằng bé hỏi xem khi nào hắn sẽ trở về là được rồi.

“T4 Hà đang ở đâu thế?”

là Lâm Hương Giang, tổng giám đốc.

Lục Nhu Nhi nghe vậy không khỏi kinh ngạc, đúng là Lâm Hương Giang?

Nhưng vì sao trong điện thoại di động của Tổng giám đốc Hà lại hiển thị số lạ, hẳn thậm chí còn không lưu số điện thoại của Lâm Hương Giang sao?

Cô ta bỗng dưng nghĩ đến những lời mà Liễu Thu Cúc nói với cô ta, cuộc hôn nhân của Hà Tuấn Khoa và Lâm Hương Giang chỉ là do bị ép buộc. Hắn vì đứa con cho nên mới kết hôn với Lâm Hương Giang, hắn căn bản là không coi Lâm Hương Giang như vợ của mình.

Nói cách khác, trong lòng hắn không có Lâm Hương Giang.

Nghĩ như vậy, cô ta hiểu tại sao số điện thoại của Lâm Hương Giang lại chỉ là một con số xa lạ trong máy hẳn.

Đôi môi đỏ của Trân Tú Nhi nhếch lên, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng quyến rũ lại pha chút ngượng ngùng: “Hóa ra là nhà thiết kế Lâm, Hà Tuấn Khoa đang tắm, hay là cô chờ một lúc nữa rồi gọi lại được không?”

*Tắm?” Không… Không phải là hẳn đang làm thêm giờ sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện