Chương 808
Chương 808: Không tin
“Tôi tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn giả được hay sao?” Thân thể cao lớn của Nguyễn Cao Cường tiến đến gần cô một bước, trong mắt phượng ẩn chứa một chút lạnh nhạt.
Đào Hương Vi bị khí thế ép người của anh khiến cho không tự giác lui về sau một bước, vừa buồn cười lại vừa tức giận nói: “Tôi cũng không biết từ lúc nào mà tổng giám đốc Cường lại có đam mê nhìn trộm như thế này?”
Môi mỏng của Nguyễn Cao Cường cong lên một vòng mỉa mai nói: “Cô đừng có chuyển chủ đề với tôi, cô dám nói cô không nói chuyện yêu đương với Phạm Văn Đồng sao?”
“Giữa tôi và anh ấy chỉ là bạn bè gặp mặt uống cà phê thôi, cái gì mà nói chuyện yêu đương chứ? Có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không?” Đào Hương Vi thật sự không biết trong đầu của anh đang nghĩ cái gì nữa?
“Không có sao?” Một tay của anh đút vào trong túi quần, dáng vẻ như bề trên ở trên cao nhìn xuống cô: “Vậy làm sao cô chứng minh được?”
“Tôi..” Trái lại bây giờ cô lại bị anh hỏi, câu hỏi này thật sự giống như làm sao để chứng minh mẹ bạn là mẹ của bạn vậy, ai có thể nói rõ được chứ?
Huống chỉ bây giờ thái độ của anh ta đang có thành kiến với chuyện cô qua lại với Phạm Văn Đồng, chỉ sợ cô có giải thích thế nào cũng vô dụng.
Anh sẽ không tin tưởng cô.
Nếu như không nói rõ ràng thì anh có thể dựa vào chuyện này lấy cớ mà cướp con gái đi đúng không?
Trong ngực của Đào Hương Vi siết chặt một cục tức, lúc nào anh cũng đều vô liêm sỉ như vậy!
Sau khi cô hít sâu một hơi thì nói: “Tôi có nói thì anh cũng sẽ không tin, vậy tôi đành phải thề, nếu như tôi và Phạm Văn Đồng đang đang là bạn trai bạn gái thì tôi ra ngoài sẽ lập tức bị xe tông chết!”
Vẻ mặt của Nguyễn Cao Cường trở nên nghiêm túc, tuyệt đối không ngờ được vậy mà cô lại thề độc!
Trong lúc nhất thời, anh nhìn chằm chằm cô không nói nên lời.
Còn ánh mắt của cô nhìn anh mang theo một chút lạnh lẽo và hung dữ: “Bây giờ tôi có thể dẫn Vân Nhi về rồi chứ” Cô cũng đã mở miệng nguyền rủa mình rồi hẳn là anh cũng không còn lý do không tin.
Không đợi anh mở miệng cô đã quay người nhanh chân đi vào trong phòng.
Nguyễn Cao Cường không có lên tiếng ngăn cản, xem ra cuối cùng cũng tin tưởng lời nói của cô rồi.
Đào Hương Vi đi vào lập tức dắt tay của con gái: “Đi thôi, vê nhà với mẹ nào”
“Chúng ta không ở lại đây ăn cơm hay sao?” Vân Nhi có chút đói bụng, hơn nữa cũng đã lâu rồi cô bé không có ăn cơm chung với ba.
“Con muốn ăn cái gì về nhà mẹ nấu cho con ăn” Đào Hương Vĩ chỉ muốn lập tức dẫn cô bé rời đi, rất sợ Nguyễn Cao Cường sẽ đổi ý, tạm giam con gái lại.
“A, được ạ..” Mặc dù Đào Vân Nhi rất muốn ở lại nhưng trước sau cô bé vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời, mẹ đã nói vậy thì đi thôi.
Nam Thùy Dương lại mở lời giữ lại: “Cô Vi, hay là cô và VânNhi ở lại đây ăn cơm rồi hãng đi, đêm nay tôi làm rất nhiều món ăn, Cao Cường và tôi cũng không ăn hết.”
“Cảm ơn, tôi không muốn làm phiền” Đào Hương Vi từ chối.
Nam Thùy Dương còn muốn mở miệng nói cái gì đó thì lúc này Nguyễn Cao Cường đã đi đến nói: “Không cần khách sáo với cô ấy như vậy, cô ấy muốn đi thì cứ để cô ấy đi”
Nam Thùy Dương thấy vẻ mặt anh có chút sa sầm thì không lên tiếng nữa, chỉ là tò mò vừa nãy anh và Đào Hương Vi đã nói cái gì ở bên ngoài?
“Ba ơi, vậy lần sau con mới ăn cơm chung với ba nha” Đào Vân Nhi nói với anh.
Đối mặt với con gái, cuối cùng vẻ mặt u ám của Nguyễn Cao Cường cũng dịu lại một chút: “Ừm, lần sau ba sẽ dẫn con đi ăn thật ngon”
Thật ra Đào Hương Vi không muốn con gái tiếp xúc quá nhiều với anh nên không nói một lời nào kéo cô bé đi ra ngoài.
Nguyễn Cao Cường nhìn bóng lưng rời đi của hai mẹ con thì nheo mắt phượng lại, tia u ám trong mắt dần chìm xuống.
Nam Thùy Dương thấy anh cứ nhìn vào họ thì âm thầm suy đoán, là anh không buông bỏ được con gái, hay là không thể buông bỏ được người phụ nữ kia…
“Cô Vi vẫn giống như trước đây vậy, thái độ đối với anh vẫn luôn không được tốt cho lắm” Nam Thùy Dương không nhịn được nói một câu.
Nguyễn Cao Cường nghe vậy thì biểu cảm trên mặt có chút thâm sâu khó lường, nhưng anh không nói gì thêm.
Sau bữa ăn, anh gọi điện thoại cho Mộ Dung Bạch, bảo anh ta chú ý hành tung gần đây nhất của Đào Hương Vi, anh tuyệt đối không cho phép cô và Phạm Văn Đồng qua lại quá nhiều.
Bình luận truyện