Chương 81
Chương 81: Tối nay hắn đã say rượu
“Tôi không hiểu, tôi..” Cô còn chưa nói xong đã bị hắn mạnh mẽ chặn lại Nụ hôn của người đàn ông mang tính xâm lược vô cùng, khí thế trên người hẳn kéo đến đồn dập. Ban đầu cô đã ngửi thấy mùi rượu trên người hẳn, chẳng lẽ tối nay hẳn đã say rượu rồi?
Lúc này, ngoài mùi rượu ra, cô còn ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ.
Có thứ gì đó trong đầu cô đột nhiên nổ tung, tai cũng ù ù một hồi lâu, trái tim bùng lên lửa giận.
Hắn và Trần Tú Nhi cùng nhau thuê phòng, bây giờ còn ở đây làm như vậy với cô.
Tại sao trước đây cô không phát hiện ra hắn là một người đàn ông cặn bã như vậy cơ chứ! Lâm Hương Giang không có cách nào đẩy hắn ra, cơn tức giận trong lòng đã khiến cô kích động. Khi đầu lưỡi linh hoạt của người đàn ông muốn đưa vào miệng cô thì cô đã không chút do dự mà căn mạnh một cái.
” Người đàn ông hừ một tiếng rồi buông cô ra, hắn chợt cảm thấy trong miệng có mùi máu tanh, vậy mà cô lại cắn hắn.
Lâm Hương Giang lợi dụng lúc hắn phân tâm, dùng sức đẩy hắn ra. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi xiềng xích của hắn, hoảng hốt chạy đến cửa phòng bếp, duy trì một khoảng cách nhất định với hẳn: “Sự biết ơn của tôi đối với anh chính là bát canh kia, nếu anh không thích bát canh đó thì tôi cũng không biết bản thân mình còn có thể làm gì cho anh”
Cô nói xong gần như là bỏ chạy mất tiêu, lập tức rời khỏi phòng bếp, rời xa hắn!
Sau khi Lâm Hương Giang được Hoàng.
Kiều Liên cho biết, Nguyễn Hiệp thật sự là đã không còn ở trong bệnh viện tư nhân đó nữa.
Từ lúc điện thoại di động của cô bị mất, cô cũng đoán ra được kết quả này Cho nên, lần này cô bị sát hại nhất định là có liên quan đến Phan Thanh Y.
Phan Thanh Y thật sự là quá kiêu ngạo rồi.
Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm Nguyễn Hiệp, cô nhất định phải có được chứng cứ Phan Thanh Y đã ngoại tình.
Bữa tiệc kỷ niệm của Tập đoàn Đăng Khoa được tố chức tại khách sạn Hương Sen, có rất nhiều danh nhân xã hội đến để chúc mừng, thậm chí còn có các nhà báo chụp ảnh ở bên ngoài khách sạn bởi vì tối nay cũng có mặt không ít ngôi sao lớn.
Lúc này, thân phận của Lâm Hương Giang chỉ là một nhân viên bình thường của tập đoàn, không ai biết cô là vợ của tổng giám đốc.
Cô cũng không muốn bản thân quá nổi bật cho nên chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu đen cổ điển đơn giản.
Cô đứng trong đám đông, nhìn thấy Hà Tuấn Khoa đang bị nhiều người phụ nữ vây quanh ở cách đó không xa. Những người phụ nữ đó đều là nữ diễn viên hạng một và hạng hai, dáng người của ai cũng đều rất xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, quấn quanh hắn cứ như bướm vờn hoa.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hương Giang biết hẳn được chào đón đến như vậy, lại còn rất được lòng của nhiều phụ nữ.
Đây cũng không phải một chuyện gì đáng ngạc nhiên. Với địa vị của hẳn, cùng với vẻ ngoài quá tuấn tú kia thì không có một người phụ nữ nào là không bị hẳn mê hoặc.
Kỳ lạ thay, trong cô cô lại cảm thấy có một chút chua xót.
Cô lại không muốn thừa nhận rằng cô là đang ghen tuông.
Cô đi về phía khu vực trưng bày rượu, đột nhiên cô lại muốn uống một chút rượu.
Trong bóng người nhốn nháo, ánh mắt lạnh lùng của Liễu Thu Cúc xuyên qua đám người rơi vào trên người Lâm Hương Giang rồi đi theo cô.
Bà ta nhìn chăm chăm Lâm Hương Giang, đáy mắt là lửa giận không chút che giấu. Lâm Hương Giang này chính là một kẻ gây họa, mấy ngày trước con trai của bà ta là Hà Tùng Nhân còn vì cô mà đánh nhau với Hà Tuấn Khoa.
Vì chuyện này, bà ta đã bị Hà Phương Đông dạy dỗ một phen. Đến cuối cùng Hà Tùng Nhân còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà, mất vị trí trưởng phòng trong công ty, bị Hà Tuấn Khoa điều đến phòng hậu cần Nhất định là Lâm Hương Giang đã dùng kế ly gián ở trước mặt Hà Tuấn Khoa, nếu không Hà Tuấn Khoa sao có thể ra tay với cháu trai của mình được chứ?
Tối nay, bà ta muốn đuổi Lâm Hương Giang ra khỏi nhà họ Hà, khiến cho Hà Tuấn Khoa phải cảm thấy hối hận vì đã cùng loại phụ nữ như vậy kết hôn.
Bà ta cười lạnh, vẫy tay gọi một người phục vụ rồi đưa ly rượu đã chuẩn bị sẵn ở trong tay cho người phục vụ đó.
“Cậu hãy đưa ly rượu này cho người phụ nữ mặc váy đen kia, cứ nói rằng là người hâm mộ cô ấy tặng”
Lâm Hương Giang đến gần tháp rượu. Cô đang định lấy một ly rượu thì có một người phục vụ đến và đưa cho cô một ly rượu vang rồi nói: “Xin chào, thưa cô, người hâm mộ của cô muốn đưa cho cô ly rượu vang này”
Lâm Hương Giang nghe vậy thì vẻ mặt có chút khó hiểu. Người hâm mộ sao? Tại sao cô có thể có người hâm mộ được?
Cô chuyển mắt nhìn xung quanh, cũng không tìm thấy bất kỳ người nào đáng ngờ. Cô nghi ngờ nhận lấy ly rượu kia: “Cảm ơn anh”
Người phục vụ ngay lập tức rời đi, Lâm Hương Giang vẫn chưa tìm thấy cái người gọi là người hâm mộ đó đâu.
Lúc này, ở ngay lối vào sảnh tiệc đã truyền tới một trận ồn ào, tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn về hướng đó.
Lâm Hương Giang cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, chỉ thấy Hà Hàm Bội đỡ Hà Phương Đông cùng nhau đi vào phòng tiệc.
Hóa ra là người chủ của bữa tiệc này đã đến, chẳng trách lại có thể thu hút được sự chú ý của tất cả những người ở đây.
Có thể thấy được mọi người vẫn rất tôn trọng và kiêng ky Hà Phương Đông. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn, ông ấy là chủ tịch, dĩ nhiên là phải tham dự.
Có điều khi Lâm Hương Giang nhìn thấy Trần Tú Nhi đang đi ở bên cạnh của Hà Phương Đông thì trái tim của cô lại trâm xuống.
Nhất là khi nhìn thấy Hà Phương Đông dẫn.
Trần Tú Nhi tới trước mặt Hà Tuấn Khoa, cô cảm giác như trái tim mình đang bị người khác mạnh mẽ nắm chặt Lúc này, Hà Phương Đông lại đưa Trân Tú Nhi đến bên cạnh hắn, đây không phải là nói cho mọi người biết Trần Tú Nhi sẽ là nửa kia của hẳn hay sao?
Nghĩ đến hắn và Trần Tú Nhi cũng đã đến khách sạn để thuê phòng rồi, vậy thì chuyện công bố mối quan hệ giữa hắn và Trân Tú Nhi không phải là chuyện sớm muộn hay sao?
Vi vậy việc ly hôn với cô cũng sẽ sớm xảy ra thôi, phải không?
Nghĩ như vậy, trái tim của cô lại cảm thấy không thoải mái. Miệng cô cảm thấy cay đẳng, cô ngửa đầu lên rồi uống một hơi hết ly rượu vang nhằm pha loãng vị đẳng trong miệng mình.
Lâm Hương Giang buồn bực uống hết ly rượu. Cô cũng không đợi đến lúc nhìn thấy Trần Tú Nhi đi tới trước mặt Hà Tuấn Khoa đã lập tức xoay người rời đi. Cô không muốn nhìn cảnh Trần Tú Nhi đứng bên cạnh hẳn sẽ xứng đôi như thế nào.
Chỉ là những lời nói của người khác cứ chui vào tai cô…
“Các người xem kìa, cô gái đi bên cạnh chủ tịch Hà kia có phải là cô chủ nhà họ Trần không? Chủ tịch Hà đã chọn cô ta là con dâu sao?”
“Nhà họ Trần tuy rằng có kém hơn nhà họ Hà, nhưng mà hai nhà này cũng có giao tình tốt. Hơn nữa, chủ tịch Hà cũng là người nhìn Trần Tú Nhi lớn lên, chọn một người mà mình quen thuộc làm con dâu cũng là đúng thôi”
*Nói như vậy Trần Tú Nhi cùng tổng giám đốc Hà cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Chủ tịch Hà sẽ không tuyên bố mối quan hệ của hai người bọn họ ở đây đấy chứ?”
“Nếu thực sự là như vậy thì những người phụ nữ hâm mộ Tổng giám đốc của chúng ta tối nay sẽ rất buồn đó…”
Lâm Hương Giang rất muốn che tai của mình lại nhưng những lời này lại cứ nhất định phải tràn vào tai cô. Bước chân của cô bất giác tăng tốc, cô chỉ muốn rời khỏi cái chỗ đông người này càng sớm càng tốt.
Hà Tuấn Khoa nhìn thấy chị cả đỡ ba mình xuất hiện, cho nên hắn mới bước ra nghênh đón: “Ba, chị cả, mọi người tới rồi” Khi nhìn thấy Trần Tú Nhi, đôi lông mày anh tuấn của hắn không nhịn được mà khẽ nhíu lại.
“Anh Tuấn Khoa’ Trần Tú Nhi phát hiện hắn đang nhìn cô ta cho nên cũng nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói của cô ta còn có chút thẹn thùng.
Hà Tuấn Khoa lạnh nhạt nhìn cô ta một cái: “Cô vẫn nên gọi tôi là Tổng giám đốc Hà thì tốt hơn đấy”
Nụ cười trên mặt Trần Tú Nhi cứng đờ, trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không thể cho cô ta một chút mặt mũi sao?
Hà Phương Đông bất mãn trừng mắt nhìn hắn: “Tú Nhi là người nhà chúng ta, con với con bé sao còn phải khách sáo với nhau như vậy làm gì?”
Hà Hàm Bội nhận thấy sự kỳ lạ giữa ba người bọn họ, chị ta không khỏi nhìn Trần Tú Nhi một cái, đây là người phụ nữ mà ba đã chọn cho Hà Tuấn Khoa sao?
Chị ta thì cũng không còn xa lạ gì với Trần Tú Nhi, chỉ là… Chị ta cũng không cho rằng Trần Tú Nhi xứng đáng với Hà Tuấn Khoa.
Hôm nay là ngày kỷ niệm của tập đoàn, vì vậy Hà Tuấn Khoa không muốn làm ba mình không vui, cho nên hẳn cũng không tiếp lời mà cũng không để ý tới Trần Tú Nhi.
Hắn vô tình quay đầu đi, trong số nhiều khách mời, hẳn đã lập tức nhìn thấy Lâm Hương Giang. Tất cả mọi người ở đây đều quay sang nhìn hắn, chỉ có cô là đang quay lưng về phía hẳn ở một khoảng cách rất xa.
Chẳng biết tại sao mà trái tim của hẳn lại co rút một cái.
Lâm Hương Giang đột nhiên muốn uống rượu, cô đi tới khu vực để rượu, trực tiếp cầm một ly rượu lên uống cạn. Sao cái cảm giác cay xè từ cổ họng đến dạ dày này cũng vẫn thoải mái hơn trái tim của cô lúc này nhỉ?
Cô lắc đầu, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa.
Bình luận truyện