Chương 821
Chương 821: Sao mày không ở hẳn trong tù luôn đi
Đào Hương Vi có chút khó hiểu nhìn anh, cô thật sự không hiểu nổi tại sao anh có thể nói ra lời này được?
“Đầu óc anh có bị gì không đấy? Cả đời này chúng ta không thể về với nhau được nữa rồi.”
“Tại sao không thể? Chỉ cần em gật đầu một cái thôi là chúng ta có thể bên nhau một lần nữa” Thật ra từ khi bắt đầu anh đã chẳng muốn hai người bọn họ tách ra.
Đào Hương Vi không biết là do đầu óc Nguyễn Cao Cường có vấn đề, hay là cô nghe lầm rồi nữa. Nếu không phải hai nguyên nhân vừa rồi, tại sao anh lại có thể nói ra cái lời kiểu như “hai ta về bên nhau đi” như thế nữa?
“Thật không ngờ, càng ngày anh lại càng khốn nạn đến thế. Người luôn miệng nói muốn chịu trách nhiệm với Nam Thùy Dương là anh, thế mà vừa mới quay đầu đi một cái, người nói muốn quay lại với tôi cũng là anh?” Xem như cô đã nhìn thấu bản tính xấu xa của người đàn ông này rồi.
Nguyễn Cao Cường nghe vậy nhíu mày lại hỏi: “Đừng nói là em hiểu nhầm giữa anh và Nam Thùy Dương có gì đó với nhau nhé? Anh nói muốn chịu trách nhiệm…
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang lời anh định nói, theo sau đó là giọng nói của Đào Vân Nhi vang lên: “Ba ơi, có vài người đến nhà tìm ba này. Bọn họ nói là cụ nội muốn gặp ba đấy”
Ánh mắt Nguyễn Cao Cường khẽ ngưng lại, không rõ ông nội anh phái người đến tìm anh để làm gì.
Đào Hương Vi nghe thấy tiếng con gái, lập tức đẩy anh ra, cười một cách trào phúng bảo: “Anh vẫn nên ngẫm kỹ lại xem ông nội anh tìm anh về có phải là vì muốn đánh gấy chân anh không đi.”
Nói xong, cô cứ vậy kéo cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Thấy con gái nhỏ đang đợi mình ngoài cửa, Đào Hương Vi dắt tay cô bé bảo: “Cơm nước cũng đã ăn xong rồi, mẹ con mình về nhà đi”
“Nhưng còn ba… Đào Vân Nhi lo lắng, quay người nhìn về phía sau.
Lúc này Nguyễn Cao Cường vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, quả nhiên thấy được người do ông nội mình cử đến.
“Cậu Cường, ông cụ bảo chúng tôi đến đón cậu về”
đám người ấy lịch sự lên tiếng nói với anh.
Một người trong Nguyễn Cao Cường xoa nhẹ đầu con gái bảo: “Con về với mẹ đi, lần sau khi con muốn ăn một bữa tiệc lớn thì cứ gọi điện thoại cho ba, ba sẽ đưa con đi ăn. Bây giờ ba phải đi gặp cụ nội của con trước đã”
“Ba ơi, ba không sao chứ? Cụ nội sẽ không lấy gậy đánh ba đâu, đúng không ba?” Lần trước lúc còn ở nhà họ Nguyễn Cao, cô bé đã từng nhìn thấy cụ nội đánh ba mình.
Đào Hương Vi nghe thấy mấy lời của con gái lập tức cảm thấy kinh ngạc không thôi, ông cụ Nguyễn Cao trông thế mà thật sự ra tay đánh Nguyễn Cao Cường ư?
“Không sao đâu con. Cho dù cụ nội có đánh ba thật đi chăng nữa thì cụ cũng chỉ đánh nhẹ vài cái thôi” Anh nhỏ giọng động viên con gái, cuối cùng nhìn về phía Đào Hương Vi đang treo lên gương mặt lạnh lùng đứng đó, cuối cùng nói với cô một câu: “Mấy lời anh vừa nói, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ” Dứt lời, anh mới theo những người kia rời đi.
Đào Hương Vi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, cảm thấy anh thật nực cười. Vừa nấy anh nói gì vậy? Nói muốn cô về bên anh ư?
Cô không thể cân nhắc, chuyện như vậy chắc chắn là không thể.
thường nào, có hay chăng cũng chỉ là trong mắt có một tia sắc bén.
“Mày còn biết vác xác về cái nhà này đấy à?”
Gần đây, mấy chuyện ầm ï của Nguyễn Cao Cường ông cụ đều biết, nhất là việc anh bị cuốn vào cái án rửa tiền kia. Vì chuyện đó, mà giá cổ phiếu của tập đoàn Nguyễn Cao bị rơi xuống chạm điểm đóng băng, đây chính là tội to lớn nhất.
“Sao mày không ở hẳn trong tù luôn đi?” Ông cụ hừ lạnh.
“Ông nội, lời này của ông hơi quá rồi, lẽ nào ông thật sự hi vọng cháu ngồi tù à?”
“Cho mày quản lý tập đoàn, mày lại không biết đường mà làm việc cho đàng hoàng. Chỉ vì một người phụ nữ mà đòi đầu tư cái phim điện ảnh chết tiệt kia, làm hại tập đoàn Nguyễn Cao suýt chút nữa thì bị hủy trong tay mày. Mày thử nói xem gây chuyện đến mức ấy rồi, mày không ngồi tù thì ai ngồi?” Lời này cho thấy ông cụ đã thất vọng với anh lắm rồi.
Bình luận truyện