Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 825



Chương 825: Nguyễn Cao Cường muốn kết hôn với Nam Thùy Dương

Đào Hương Vi suy nghĩ một chút rồi khẽ mỉm cười nói với Phạm Văn Đồng: “Được thôi” Nói xong cô nhanh chóng đi khỏi quán trà.

Phạm Văn Đồng nhìn bóng lưng của cô, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, anh ta nheo mắt lại, trong mắt có thêm mấy phần lạnh lùng.

Đào Hương Vi suy đã bắt đầu hoài nghỉ anh ta rồi, xem ra quân cờ này anh ta không dùng được bao lâu nữa, trước khi cô phát hiện ra, anh ta phải nhanh chóng lợi dụng mới được.

Sau khi Đào Hương Vi rời khỏi quán trà, vẫn mang theo bầu tâm sự nặng nề.

Cô lựa chọn tin tưởng Phạm Văn Đồng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khoảng cách không tên hình thành giữa hai người. Cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như những gì anh ta nói.

Thật ra cái mà Đào Hương Vi lựa chọn chính là trốn chạy, cô không muốn đối mặt với chuyện đó. Nếu như Phạm Văn Đồng đúng là người đặt bẫy mình, đến lúc ấy cô biết phải làm sao bây giờ?

Cô vừa đi vừa nghĩ, bước chân đến trung tâm quảng trường từ lúc nào không hay, màn hình LED lớn trên phố đang phát một đoạn tin tức: Tổng giám đốc Nguyễn Cao Cường của tập đoàn Nguyễn Cao mới ra khỏi cục cảnh sát đã tuyên bố, một tuần sau anh ta và cô thư ký trước đây của mình sẽ kết hôn.

Đào Hương Vi không dám tin tưởng nhìn chăm chằm vào màn ảnh lớn, Nguyễn Cao Cường muốn kết hôn với Nam Thùy Dương sao?

Lúc tin tức bắt đầu phát sóng cô còn cho rằng đây là tin tức giả, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy… Tin đó chắc chăn là sự thật, bởi chính miệng Nguyễn Cao Cường đã từng nói, anh muốn chịu trách nhiệm với Nam Thùy Dương.

Hơn nữa, Nam Thùy Dương đã đến ở trong biệt thự của anh từ trước đó rồi.

Đột nhiên Đào Hương Vi cảm thấy rất tức giận, lửa giận từ từ dâng lên trong lồng ngực cô. Cô hầm nghĩ, nếu Nguyễn Cao Cường đã muốn kết hôn với Nam Thùy Dương, vậy tại sao anh còn nói muốn quay lại với cô kia chứ?

Thậm chí… Còn cưỡng hôn cô nữa.

Thế nên anh chính là một thằng khốn nạn, chắc chắn những câu anh nói trước đó là cố ý vu oan hãm hại Phạm Văn Đồng.

Lúc này, Phạm Văn Đồng cũng nhìn thấy tin tức một tuần sau Nguyễn Cao Cường sẽ kết hôn.

Phạm Văn Đồng thầm nghĩ, lạ quá, theo lý thuyết thì một người vừa mới thoát khỏi cục cảnh sát như Nguyễn Cao Cường lẽ ra lúc này nên sốt ruột xử lý mối nguy cho tập đoàn mới đúng, không có lý do gì để vội vàng muốn kết hôn như thế cả.

Huống hồ người mà Nguyễn Cao Cường muốn kết hôn cũng chẳng phải là cô gái con nhà danh giá gì, chẳng qua cũng chỉ là một cô thư ký cũ, không hề có bất cứ tác dụng trợ giúp nào cho sự nghiệp của anh ta.

Muốn nói anh ta kết hôn là vì có tình cảm với cô thư ký kia cũng không đúng lắm, xem ra chỉ có một nguyên nhân kia mà thôi.

Nguyên nhân đó chính là vì Nguyễn Cao Cường muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của Đào Hương Vi với bản thân anh ta.

Phạm Văn Đồng ngồi trong xe, ngón tay khẽ gõ lên tay lái, có tia sáng chợt loé lên trong đáy mắt âm u lạnh lùng của anh ta.

Anh ta thầm nghĩ, “Nguyễn Cao Cường, mày nghĩ hay thật đấy, chỉ có vậy mà đã muốn thoát khỏi Đào Hương Vi rồi ư? Chỉ sợ là không dễ dàng như vậy…”

Buổi tối, Đào Hương Vi nhìn con gái ngủ say sau đó mới lặng lẽ đứng dậy.

Cô đi tới phòng khách, gần đây cô vừa đăng kí vào một trường luyện thi, muốn thi lấy chứng chỉ kế toán.

Xem xét tình hình hiện tại có thể thấy sau này cô khó mà theo.

nghiệp diễn được nữa, thế nên cô buộc phài chọn cho mình một con đường khác, một lối thoát khác.

Lúc Đào Hương Vi đang xem xét tập tài liệu học tập trong tay mình, điện thoại di động đặt trên bàn chợt vang lên, vừa nhìn đã thấy người gọi đến là Nguyễn Cao Cường.

Vừa nhìn thấy tên của anh xuất hiện trên màn hình điện thoại, Đào Hương Vi đã nổi nóng, đương nhiên cô sẽ không nhận điện thoại của Nguyễn Cao Cường, lập tức từ chối nhận cuộc gọi.

Có lẽ Nguyễn Cao Cường cũng đoán ra được cô sẽ không nhận điện thoại, thế nên lập tức gửi tin nhắn qua.

Đào Hương Vi không muốn để ý tới, thế nhưng anh đã nhắn trong tin nhắn rằng, nếu như cô không nghe điện thoại, anh sẽ lên tầng gõ cửa.

Quả nhiên người đàn ông này rất khốn nạn.

Rõ ràng đã muốn kết hôn với người khác, tại sao đêm hôm khuya khoắt còn tới quấy rầy cô kia chứ?

Đào Hương Vi tức giận gọi lại cho Nguyễn Cao Cường, cố gắng kìm nén cơn giận xuống hỏi: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì thế hả?”

“Em xuống đây đi, anh muốn gặp em.” Giọng nói của người đàn ông trầm khàn một cách quá đáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện