Chương 827
Chương 827: Đây là lời từ biệt
Theo quán tính của cú tát, khuôn mặt người đàn ông bị đánh cho phải nghiêng qua một bên, ánh đèn đường mờ mờ chiếu vào, khiến Đào Hương Vi không thể thấy rõ vẻ mặt của Nguyễn Cao Cường lúc này.
Đợi đến khi anh quay đầu lại nhìn mình cô mới thấy, bên trong cặp mắt phượng kia là chất chứa biết bao ý nghĩ sâu xa khiến người ta khiếp sợ không thể nào giấu được, vừa như có chút quyến luyến không rời, lại như có chút vội vã không yên.
Ánh mắt của anh chìm xuống, mặc cho Đào Hương Vi tức giận và phản kháng, Nguyễn Cao Cường lại nhào đến ôm chặt lấy cô, trói cô trong vòng tay mình mà hôn xuống.
Lúc Đào Hương Vi giấy dụa, anh cứ vậy ép thẳng cô xuống ghế ngồi phía sau xe.
Lúc này cơ thể Đào Hương Vi đã bị anh áp chế, tay cũng bị anh trói lại, không thể nhúc nhích, không khác nào miếng thịt đặt trên tấm thớt, mặc cho người ta đến xâu xé.
Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên nổi điên như thế làm gì, cũng không biết tại sao đêm rồi mà anh còn đến bắt nạt mình như thế.
Cô chỉ biết mình sức mạnh của bản thân không thể đánh lại một người đàn ông đang phát rồ này. Đột nhiên cô từ bỏ tất cả các loại phản kháng, cứ vậy buông xuôi, như rơi vào tuyệt vọng.
Mãi cho đến khi nụ hôn của Nguyễn Cao Cường rơi xuống bên tai Đào Hương Vi, cảm thấy chút ươn ướt, anh mới khẽ cau mày, cuối cùng dừng lại, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình.
Hoàn cảnh trong xe u ám, Đào Hương Vi đang nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt thoáng vương bên khóe mi, thế nhưng trên mặt lại cố bày ra dáng vẻ một thấy chết không sờn, trông vô cùng tuyệt vọng.
Cảnh ấy khiến trái tim anh như bị người ta nhéo qua nhéo lại, lập tức vươn tay nắm lấy cằm nho nhỏ của Đào Hương Vi, giọng nói vừa trầm vừa khàn khẽ cất lên: “Khóc cái gì chứ? Oan ức lắm sao?” Nhìn dáng vẻ ấy của Đào Hương Vi , thậm chí anh còn tin rằng, chỉ cần anh buông tay, cô ta sẽ không ngần ngại báo cảnh sát để bọn họ tới bắt anh ngay lập tức.
Đào Hương Vi mở hai mắt ra, trong mắt đong đầy nước, nhưng ánh mắt kia lại vô cùng lạnh lẽo: “Anh nói thử xem, nếu như Nam Thùy Dương biết chuyện anh vừa nói muốn kết hôn với cô ấy, thế nhưng bây giờ lại muốn ngủ với tôi, cô ấy sẽ thế nào?”
Những lời này của cô làm cho sắc mặt Nguyễn Cao Cường trâm tĩnh lại một chút, anh cứ nhìn Đào Hương Vi đang ở đối diện mình như vậy, không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô.
Cũng không biết có phải là do lời nói này đã làm cho Nguyễn Cao.
Cường tỉnh táo lại hay không, ấy vậy mà anh lại vươn tay đến lau khô giọt nước mắt đọng trên bờ mi của Đào Hương Vi.
Lần mở miệng tiếp theo, trọng giọng nói của anh đã có vài phần áy náy: “Xin lỗi em, sau này anh sẽ không bao giờ…”
Nói đến đây Nguyễn Cao Cường hơi dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục nói: “Chí ít thì bây giờ anh đang độc thân, em không cần phải cảm thấy tội lỗi gì hết”
Đào Hương Vi bày ra dáng vẻ khó có thể tin được mà nhìn Nguyễn Cao Cường, có lầm hay không, rốt cuộc là ai mới là người nên có cảm giác tội lỗi ở đây cơ chứ?
“A… Tôi chỉ có thể nói, phải gả cho loại người như anh đúng là nỗi bi ai nhất cuộc đời này” Cô còn cảm thấy không đáng theo cho Nam Thùy Dương.
Cũng không biết Nguyễn Cao Cường có nghe lọt tai lời của cô hay không, anh vẫn còn có thể duy trì một mặt bình tĩnh, thậm chí còn có thể nói là rất dịu dàng vén mấy sợi tóc rối của cô ra hai bên sau tai.
Lúc này giọng nói của anh đã trở nên rất dịu dàng, ấm áp: “Sau này…
Nếu như em gặp được một người đàn ông thích hợp với mình, muốn kết hôn thì cứ kết hôn đi. Thế nhưng chắc chắn anh ta phải là một người có đủ tư cách làm ba, phải đối xử với Vân Nhi thật tốt.”
Trong lòng Đào Hương Vi cảm thấy rất nghi hoặc mà nhìn thật kỹ người đàn ông trước mắt mình, cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên anh lại nói một câu như thế chứ?
Không hiểu sao trong lòng Đào Hương Vi lại dâng lên một cảm giác rất khó nói, tựa như Nguyễn Cao Cường muốn đi chết, trước đó để lại mấy lời căn dặn cho mình.
Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Hà tất phải lo lắng, suy nghĩ nhiều như thế làm gì?
“Còn nữa..” Nói đến đây, vẻ mặt Nguyễn Cao Cường lập tức trở nên nghiêm túc hơn một chút, anh nói: “Em muốn lấy người đàn ông nào cũng được, nhưng nhất định không thể là Phạm Văn Đồng”
Đào Hương Vi nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười trào phúng bảo: “Chuyện tôi có lấy chồng hay không, gả cho người nào đều không tới phiên anh bận tâm, anh đâu phải ba mẹ tôi đâu. Nếu anh cảm thấy rảnh rỗi quá không bằng dành chút thời gian cho cô dâu của mình đi thì hơn. Dù sao thì cô ấy mới là vợ của anh, là người sẽ làm bạn đồng hành trên đường đời của anh sau này.”
Nguyễn Cao Cường nghe cô nói như vậy, đôi mắt thăm thảm nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên nhếch môi cười nhạo một câu: “Em nói đúng, tâm tư của anh nên đặt lên trên người cô ấy mới phải, từ nay về sau, em cũng chỉ là mẹ của con gái anh mà thôi.”
Chẳng biết vì sao, khi nghe anh nói những lời này cô lại cảm thấy bi thương đến thế, thật khiến cho người ta cảm thấy có chút khổ sở.
“Thế nên đêm nay anh cố ý đến đây, là vì sợ sau khi kết hôn không có lý do gì để bắt nạt tôi nữa à?” Đào Hương Vi châm biếm nói.
Nguyễn Cao Cường nhìn cô thêm vài lần nữa, sau đó giúp cô chỉnh trang lại quần áo cho thật tốt, lúc này mới ngồi dậy thả người ta ra.
“Đây là lời từ biệt” Giọng nói của anh rất thấp, sau này chuyện của Đào Hương Vi, anh sẽ không can thiệp quá nhiều nữa.
Đào Hương Vi nghe vậy khẽ run lên, từ biệt ư… Chuyện lừa gạt người khác theo cách xấu xa như thế lại bị anh nói thành mấy lời dễ nghe như vậy ư?
Bình luận truyện