Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 841



Chương 841: Hoãn hôn lễ

Theo phản xạ Nam Thùy Dương vươn tay kéo anh lại, nét mặt bắt đầu hốt hoảng: “Cao Cường, anh đi đâu thế?”

Nguyễn Cao Cường như sực nhớ ra rằng, hiện tại đang cử hành buổi lễ kết hôn, hôm nay anh là chú rể!

Anh nhíu mày, trong mắt là vẻ sốt sắng không thể nào che giấu được: “Nam Thùy Dương, anh phải đi xử lý một việc vô cùng quan trọng, hôn lễ tạm thời dừng lại, em chờ anh quay về.”

Nguyễn Cao Cường không nói không cưới cô, cũng không nói hủy bỏ hôn lễ, chỉ nói cô chờ. Nhưng cô sợ lắm, phải đợi bao lâu chứ? Hôm nay là ngày mừng của hai người, vậy mà anh ấy lại bỏ cô một mình mà đi, không phải sẽ làm cô trở thành trò cười rồi sao?

“Nguyễn Cao Cường, cháu muốn làm gì?” Nguyễn Cao Khải đứng lên, trên khuôn mặt già nua là vẻ nghiêm nghị, quát.

Nguyễn Cao Cường dường như đang rất vội vã: “Ông nội, cháu có việc gấp phải đi xử lý, hôn lễ tạm dừng một lát.”

“Việc gì mà gấp hơn cả chuyện kết hôn của cháu chứ, không cần biết là việc gì, hôm nay cháu không được đi, hoàn thành hôn lễ rồi nói sau” Ông cụ có linh cảm Nguyễn Cao Cường muốn bỏ cô dâu lại chắc chắn có liên quan đến Đào Hương Vi.

“Ông nội, cháu xin lỗi, hôn lễ phải tạm dừng!” Nguyễn Cao Cường.

cởi bỏ áo vest, không màng đến sắc mặt của ông cụ đã khó coi đến cỡ nào, cũng không liếc nhìn Nam Thùy Dương lấy một cái đã nhanh chóng ra ngoài cùng Mộ Dung Bạch.

“Nguyễn Cao Cường, đồ khốn nạn, mày quay về đây cho tao!”

Nguyễn Cao Khải tức đến điên người, thân thể loạng choạng suýt thì đứng không vững ngã xuống.

Lâm Hương Giang đứng dậy đỡ ông cụ, nhìn bóng lưng của Nguyễn Cao Cường. Sáng nay cô đã có dự cảm hôn lễ sẽ không được thuận lợi, nhưng mà… Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Nguyễn Cao.

Cường vội vàng như vậy, có lế trừ Đào Hương Vi ra thì không còn người nào khác.

Nam Thùy Dương cô đơn đứng trên thảm đỏ, nhìn bóng dáng người đàn ông ấy rời đi mà không hề chớp mắt, nước mắt không kìm được lã chã rơi.

Vì sao, vì sao anh ấy lại bỏ cô lại một mình?

Cô tưởng rằng mình được trở thành vợ của anh thì ít ra cô cũng có một vị trí nào đó trong lòng anh, nhưng giờ mới biết hóa ra cô đã hy vọng xa vời rồi.

Nam Thùy Dương vò áo cưới, cơ thể khẽ run rẩy, răng ghim sâu vào trong môi, không dám khóc thành tiếng. Cô không muốn bị người ta chế giễu, trở thành trò cười đáng châm chọc nhất.

Nguyễn Cao Cường ngồi vào trong chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài, khuôn mặt thấm sương lạnh: “Tin tức của anh chính xác chứ?” Anh hỏi Mộ Dung bạch.

Mộ Dung bạch vừa lái xe vừa nói: “Chính xác ạ, cô Hương Vi đã bị tạm giam trong cục cảnh sát, nếu việc kiểm tra không có gì sai sót thì tội tàng trữ ma túy của cô ấy sẽ được thành lập, rất có thể sẽ bị xử tử”

“Tại sao cô ấy dính vào ma túy vậy?” Đây là mối nghi ngờ của Nguyễn Cao Cường.

Mộ Dung Bạch lắc đầu: “Cái này phải đến cục cảnh sát mới biết được”

Lúc này, Đào Hương Vi đang ngồi trong phòng giam ở cục cảnh sát, nét mặt thẫn thờ.

Dù có nghĩ nát óc thì cô cũng không tài nào hiểu được tại sao Phạm Văn Đồng lại hãm hại mình.

Cửa phòng giam mở ra, thần kinh cô căng cứng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là một cảnh sát đi vào.

“Cô nói cô ra sân bay đón một người phụ nữ tên Dư Cẩm Tú?” Cảnh sát hỏi cô ta.

Cô ta gật đầu: “Đúng vậy, bà ấy là mẹ của người bạn tên Phạm Văn Đồng của tôi.”

“Nhưng chúng tôi đã điều tra danh sách các hành khách trên chuyến bay mà cô nói, không có người phụ nữ nào tên Dư Cẩm Tú cả”

Đào Hương Vi ngỡ ngàng nhìn cảnh sát: “Anh… Anh không đùa với tôi đấy chứ? Bà ấy chính là Dư Cẩm Tú…”

“Nếu không phải cô nói dối, vậy có thể là cô bị lừa rồi”

Đào Hương Vi ngẩn ra, chẳng lẽ cái tên Dư Cẩm Tú này cũng là giả sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện