Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 86



Chương 86: Trở thành một chú mèo hoang nhỏ

Đôi giày da của Hà Tuấn Khoa đạp vào chỗ đó của gã ta mấy cái, gần như là đã làm gã tuyệt hậu luôn rồi.

Hoài Vũ đi theo phía sau cũng không dám nhìn cảnh tượng này. Dù sao cũng cùng là đàn ông, hẳn chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy rất đau đớn.

Cho đến khi người đàn ông kia đau đến không thể phát ra tiếng kêu nào nữa, Hà Tuấn Khoa mới lạnh lùng nói với Hoài Vũ phía sau: “Kéo ra ngoài giải quyết đi.”

“Vâng, tổng giám đốc Hà” Hoài Vũ lập tức.

kéo người đi ra rồi đóng cửa phòng lại, từ đầu đến cuối hắn đều không dám nhìn Lâm Hương Giang một cái nào.

Bình thường, Hà Tuấn Khoa vẫn luôn sắp xếp người của mình ở cả bên trong và bên ngoài của khách sạn để đảm bảo an toàn cho cả buổi lễ kỷ niệm. Cho nên cảnh Lâm Hương Giang bị người đàn ông đó kéo đi đã được Hoài Vũ nhìn thấy từ trên camera giám sát, hắn lập tức báo cáo với Hà Tuấn Khoa, sau đó tìm được nơi này.

Lâm Hương Giang đang nằm trên giường.

Bây giờ ý thức của cô đã mơ hồ, cơ thể khô nóng đến mức muốn xé quần áo trên người ra Nhìn thấy cô như vậy, gân xanh trên trán Hà Tuấn Khoa nhảy lên. Hắn kéo cô lên, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ: “Lâm Hương Giang!”

Khi hắn chạm vào da thịt cô mới phát hiện cơ thể cô nóng hổi, cô đã không còn một chút sức lực nào cả.

Nhìn vào gò má đỏ ửng của cô, miệng của cô lấm bẩm ‘nóng quá, cuối cùng hắn cũng biết có chuyện gì đang xảy ra với cô.

Tình hình hiện tại của cô cũng giống như lúc cô bị người khác hạ thuốc vào năm năm trước.

Năm năm trước, vào đêm đó, cô đã gặp hắn, nếu như tối nay hắn đến muộn hơn một chút nữa thôi thì cô sẽ bị người đàn ông kia hủy hoại.

Nghĩ đến điều này, cơn tức giận trong lòng hắn lại cuộn lên, là ai đã bỏ thuốc cô?

Nhưng bây giờ, hắn phải giải quyết vấn đề của người phụ nữ này đầu tiên…

Vừa rồi Lâm Hương Giang luôn cố gắng kiểm soát bản thân khỏi tác dụng của thuốc, nhưng cô không thể chống cự, ý thức đã mơ hồ, chỉ là phản kháng với phản xạ có điều kiện.

Lúc Hà Tuấn Khoa bắt được cô, cô hung hăng căn cổ tay hắn một cái Ánh mắt của người đàn ông chìm xuống, người phụ nữ này… Bây giờ cô đã biến thành một con mèo hoang rồi sao?

Hắn nắm chặt cằm cô bằng một tay khác để buộc cô phải thả lỏng miệng, nhưng cổ tay của hẳn đã bị người phụ nữ cắn thành một dấu răng tròn, hình như còn rỉ cả máu. Cô thật là một chú mèo hoang nhỏ với những chiếc răng nhọn!

Lâm Hương Giang ngã xuống giường, căn bản là không thấy rõ người đàn ông trước mắt là ai, giận dữ quát lên: “Cút đi … Cút đi..”

Hà Tuấn Khoa nắm lấy vai cô, đưa mặt mình đến gần mặt cô: ‘Lâm Hương Giang! Em nhìn kỹ một chút, là tôi…”

Đầu óc Lâm Hương Giang đang rất hỗn loạn, hơi nóng trong cơ thể không ngừng đáng vào ý thức và thần kinh của cô, cho nên trong một lúc cô không có cách nào nhận ra hẳn là ai. Hai tay cô nằm thành năm đấm nhỏ đấm vào ngực của người đàn ông trước mặt: “Tên khốn! Đừng chạm vào tôi.”

Người đàn ông nheo mắt lại một cách nguy hiểm, thân hình cao lớn trực tiếp áp lên người cô. Một tay hắn nắm lấy hai tay cô rồi cố định trên đỉnh đầu, một tay khác nắm lấy căm cô: “Người phụ nữ này, tôi là Hà Tuấn Khoa đây Lâm Hương Giang không thể giấy dụa nữa, cho nên bây giờ cô đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn, cô mơ màng nói: “Hà Tuấn Khoa?

Sao lại là anh?”

Sắc mặt của Hà Tuấn Khoa lạnh lùng, đôi lông mày nhướng lên: “Nếu không thì em cho răng là ai? Nguyễn Cao Cường sao?”

Vừa nghĩ đến cảnh cô cùng Nguyễn Cao.

Cường ôm nhau nhảy, trong lòng hắn lại không thể khống chế được mà tức giận.

Dáng vẻ của người phụ nữ có chút ngây ngốc, thấp giọng lấm bẩm: “Anh là Nguyễn Cao Cường sao?” Hai mắt cô lại bắt đầu mơ hồ, xem ra ý thức của cô lại bắt đầu trở nên không rõ.

Hà Tuấn Khoa bị cô nhận thành người khác thì sắc mặt lập tức tối lại. Hăn biết rõ lúc này cô đang bị dược tính của thuốc khống chế, nhưng mà cô lại nhận hắn thành Nguyễn Cao Cường, cuối cùng hắn vẫn không thể nhịn được mà nổi giận.

Bàn tay đang năm lấy cằm của cô gia tăng thêm một chút sức lực, giọng nói của hắn cũng trở nên trầm thấp và khàn khàn hơn bình thường: “Bây giờ hãy cho tôi biết tôi là ai” Nói xong hản lập tức cúi đầu hôn lên môi của cô một cách nặng nề.

*Ö..” Môi của người đàn ông hơi mát mẻ, chính là điều mà cô mong muốn nhất lúc này.

Bàn tay cô lại chủ động ôm lên cổ hắn, hơi thở nam tính mãnh liệt của người đàn ông liên tục hấp dẫn cô đến gần Hà Tuấn Khoa vốn chỉ định trừng phạt cô một chút, nào ngờ người phụ nữ này lại chủ động hơn bình thường, thậm chí cô còn không ngừng dựa vào lòng hắn, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể của cô khiến cho hẳn cảm thấy như bị thiêu đốt.

Hắn nhíu mày, hẳn sai rồi. Nếu hắn muốn trừng phạt cô thì không nên hôn cô, mà nên đế cô sang một bên, nhưng… Bây giờ cô lại quá quyến rũ.

Bàn tay lớn của người đàn ông nằm chặt eo cô, không cho phép cô di chuyển trong lòng của mình, đôi mắt tối sâm mang theo dục vọng nặng nề nhìn chăm chăm vào cô: “Muốn tôi làm thuốc giải độc cho em không?”

Bây giờ Lâm Hương Giang căn bản là không biết mình đang ở trong tình huống gì.

Cô đã bị thuốc khống chế, toàn thân nóng bừng, cô tự xé đi một chút vải che thân cuối cùng trên người, miệng vẫn hét lên rất nóng.

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa trầm xuống một cách đáng sợ, người phụ nữ này thật sự là quá càn rỡ…

Nếu hản không giải cứu cô, cô sẽ bị tra tấn đến điên.

Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ làm thuốc giải cho cô. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị người ta gõ lên, lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa.

“Mở cửa ra! Lâm Hương Giang, cô mau mở cửa ra” Là giọng nói của Liễu Thu Cúc, bà ta chính là người đang gõ cửa.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy bà ta nói: “Ba, chị cả, con tận mắt nhìn thấy Lâm Hương Giang và một người đàn ông xa lạ đang ôm nhau bước vào phòng này. Chắc chắn là cô ta đa ngoại tình với một người đàn ông khác sau lưng Hà Tuấn Khoa, trước kia cô ta cũng từng ngoại tình sau lưng Tùng Nhân rồi mà”

‘Sắc mặt Hà Tuấn Khoa ngưng tụ, đúng là chị dâu. Sao bà ta lại đưa ba và chị cả của hän tới đây?

Trong đôi mắt đại bàng của hắn chợt lóe, bà ta là đang muốn đến bắt gian sao?

Ngoài cửa phòng, đúng là Liễu Thu Cúc đã đưa Hà Phương Đông và Hà Hàm Bội tới đây. Bà ta còn thề thốt là đã nhìn thấy Lâm Hương Giang có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác.

Hà Phương Đông vốn không muốn tới đây để xem loại chuyện đáng xấu hổ này, chỉ là vừa rồi Lâm Hương Giang đã hôn Hà Tuấn Khoa trước mặt nhiều người như vậy mà trong nháy mắt cô đã đi theo một người đàn ông.

khác. Nếu vậy thì ông ấy tuyệt đối không thể để cô ở lại nhà họ Hà, càng không cho phép cô ở cùng Hà Tuấn Khoa thêm nữa.

Bây giờ chỉ cần ông ấy đến tận mắt chứng kiến hành động đáng xấu hổ này của Lâm Hương Giang, vậy thì đứa con trai của ông ấy cũng không thể bao che cho cô nữa.

Hà Hàm Bội cũng nghĩ như vậy, lần trước chị ta mới đuổi Lâm Hương Giang ra khỏi nhà họ Hà, mà hai ngày sau cô đã lại trở về rồi.

Điều này không có nghĩa là chị ta để im cho Lâm Hương Giang ở bên cạnh Hà Tuấn Khoa.

Nếu lần này chị ta có thể đuổi cô ra khỏi cửa một cách triệt để, rời khỏi em trai của chị 1a, vậy thì lần này chị ta đích thân đến đây cũng không hề vô ích.

Nghĩ đến điều này, chị ta lạnh lùng nói: “Còn chưa mở cửa sao?”

Liễu Thu Cúc đã chuẩn bị từ trước, bà ta đã gọi người quản lý của khách sạn tới, lập tức nháy mắt với người quản lý kia: “Mở cửa đi.”

Người quản lý không dám chậm trễ, lấy thẻ dự phòng ra mở cửa cho bọn họ.

Liễu Thu Cúc vẫn nhìn chäm chäm vào hành động của người quản lý. Bà ta thiếu chút nữa đã không thể che giấu sự kích động trong lòng. Bây giờ chỉ cần cánh cửa này mở ra, bọn họ sẽ nhìn thấy Lâm Hương Giang cùng một người đàn ông thô lỗ khác đang làm chuyện mờ ám, vậy thì cả đời này của Lâm Hương Giang cũng đừng nghĩ đến việc bước chân vào nhà họ Hà thêm một lần não nữa Răng rắc một tiếng, cánh cửa được mở ra, Liễu Thu Cúc hận không thể là người đầu tiên đi vào, nhưng bà ta vẫn phải kiềm chế lại, để cho bọn họ bước vào trước.

Hà Hàm Bội đỡ Hà Phương Đông, hai người họ mang theo sắc mặt nghiêm nghị đi vào phòng, còn Liễu Thu Cúc theo sát phía sau Để cho bọn họ xem con đàn bà Lâm Hương Giang này rốt cuộc phóng đãng tới cỡ nào!

Hai người bước vào phòng, nhưng không thấy ai, chỉ thấy quần áo của đàn ông và phụ nữ rải rác trên sàn nhà bên cạnh giường.

Váy đen của phụ nữ, và đồ lót… Quần áo của người đàn ông, tất cả vướng vào nhau, váy của người phụ nữ dường như còn bị xé rách.

Nhìn thấy những hình ảnh không thể chịu nổi này thực sự làm cho người ta phải xấu hổ, khó có thể tưởng tượng được vừa rồi cặp đôi này đã kịch liệt như thế nào.

Liễu Thu Cúc chỉ vào chiếc váy màu đen trên mặt đất nói: “Chiếc váy này chính là chiếc váy Lâm Hương Giang đã mặc tối nay, bọn họ nhất định là vẫn còn ở trong phòng này”

Liêu Thu Cúc cười lạnh trong lòng, xem ra chuyện lần này đã hoàn thành, nhìn quần áo trên mặt đất này, Lâm Hương Giang cùng người đàn ông thô lỗ kia đã bị định tội rồi.

Hà Hàm Bội thấy những bộ quần áo quấn vào nhau như vậy thì cảm thấy rất xấu hổ, ngực chị ta bị lấp đầy bằng sự tức giận, lạnh lùng quát: “Hãy tìm người cho tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện