Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 873



Chương 873: Sườn xám không hợp

Nam Thùy Dương ghìm những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng xuống, đứng dậy mỉm cười nói với Đào Hương Vi: “Chị Hương Vị, chị về rồi thì ăn chung với mọi người đi ạ, mới vừa dọn cơm lên thôi.”

Những gì mà cô ấy biểu hiện ra hoàn toàn chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà mời khách đường xa đến.

Lâm Hương Giang cũng lên tiếng: “Ăn chung đi.’ Mặc dù cô cũng rất bất ngờ khi thấy Đào Hương Vi trở về.

“Ừ” Đào Hương Vi không từ chối mà thoải mái đồng ý.

“Vân Nhi, mẹ có quà cho con này” Cô thấy con gái đang mặc sườn xám, không khỏi buông lời khen ngợi: “Chiếc sườn xám này đẹp quá.”

“Nam Thùy Dương làm cho con đó ạ” Đào Vân Nhi đáp.

“Thật sao?” Đào Hương Vi nhìn về phía Nam Thùy Dương: “Cảm ơn em đã làm cho con bé một chiếc sườn xám đẹp như vậy, em giỏi quá.”

“Không có gì đâu ạ, em cũng xem Vân Nhi như con gái của mình, đến sinh nhật của nó, em làm một bộ tặng nó là bình thường” Nam Thùy Dương dừng một chút rồi nói tiếp: “Chủ yếu là do em ở nhà chẳng có gì để làm cả nên lúc học nấu ăn lúc học chăm sóc hoa, làm chút quần áo cho hai cha con thôi.”

Dăm ba câu đã xây dựng được hình tượng cô vợ vừa hiền lành vừa đảm đang, Đào Hương Vi mỉm cười lắng nghe, không muốn suy đoán tại sao.

Nam Thùy Dương lại nói những lời này với mình, lấy quà ra “Tặng con, đây là blind box mà con muốn, và… một chiếc vòng tay kim cương màu hồng, mẹ nghĩ nó hợp với con lầm.”

“Oa, con cảm ơn mẹ ạ!” Đào Vân Nhi rất vui, hôn má cô cái chóc.

Đào Hương Vi lập tức giúp cô bé mang vòng tay vào, chiếc vòng tay ấy không hề ăn nhập gì với bộ sườn xám.

“Con đã nói Vân Nhi nên mặc váy công chúa rồi mà, phối với chiếc vòng tay kim cương này thì tuyệt vời.” Lâm Thanh Dương thình lình lên tiếng.

Lại nghe thấy cậu chê bộ sườn xám mình làm cho Vân Nhi, Nam Thùy Dương tủi thân, vành mắt đỏ ửng lên, cúi đầu xuống như một người vợ bị khinh thường: “Vậy… Vậy để dì dẫn Vân Nhi đi thay đồ.”

Nguyễn Cao Cường cầm lấy cổ tay cô, ngăn cô lại, liếc nhìn Lâm Thanh Dương và nói: “Cháu còn không biết xấu hổ mà nói câu đó à, nhìn lại cục đá cháu tặng Vân Nhi đi”

*Cậu, cậu không thể thiên vị như thế được, nó là đá, không sai, nhưng Vân Nhi thích mà, cậu cũng không phải không biết tiền bạc khó mua được hạnh phúc mà đúng không ạ?” Lâm Thanh Dương nói rất có lý.

Đào Hương Vi liếc nhìn bàn tay đang cầm lấy cổ tay Nam Thùy Dương của Nguyễn Cao Cường, lại nghe thấy những lời mà anh nói với Lâm Thanh Dương, anh ấy đang bảo vệ Nam Thùy Dương đây mà.

“Không cần thay đâu, đây là món quà em tự tay làm cho Vân Nhi, hợp với nó lắm.” Cô không mong việc mình đến lại biến Nam Thùy Dương thành cô vợ bị khinh thường, ai không biết còn tưởng hai mẹ con cô bắt nạt cô ấy.

“Dì Nam Thùy Dương ơi, cháu sẽ mặc sườn xám dì làm mà” Vân Nhi tiếp lời mẹ mình.

Nam Thùy Dương nín khóc, mỉm cười: “Cảm ơn cháu.”

“Mọi người ngồi xuống ăn cơm đi” Lâm Hương Giang chịu không nổi việc họ cứ diễn qua diễn lại như vậy.

Nam Thùy Dương cúi đầu, thấy bàn tay đẹp đẽ của người đàn ông đang nằm lấy tay mình, chỉ một động tác ấy thôi đã làm lòng cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Thật ra cô không cần phải lo lắng gì cả, vì cô chính là bà chủ Nguyễn Cao được tất cả mọi người công nhận.

Sau cơm tối, ba đứa nhóc chơi chung với nhau.

Lâm Hương Giang trò chuyện với Đào Hương Vi về tình hình học tập ở nước ngoài của cô, biết bây giờ cô đã khá thành công, còn được một tập đoàn lớn nhận vào làm thì Lâm Hương Giang vô cùng khâm phục cô.

“Nếu là tôi thì chắc chản tôi không hiểu nổi mấy số liệu tài chính kia rồi” Lâm Hương Giang than thở.

“Ban đầu tôi cũng quá đề cao bản thân, cái này thật sự rất khó, may mà tôi kiên trì học được” Nói đến đây, cô không thể không cảm ơn Lâm Hương Giang: “Cảm ơn lúc trước đã giới thiệu trường học cho tôi?

“Đều là người một nhà, nói mấy lời này làm gì” Lâm Hương Giang nhanh nhảu nói một câu, không phát hiện ra Nam Thùy Dương bên cạnh hơi biến sắc mặt.

Nam Thùy Dương mím chặt môi, mối quan hệ giữa cô và Lâm Hương Giang không thân cũng chẳng ghét nhau, chỉ đơn giản là quen biết mà thôi. Bây giờ thấy Lâm Hương Giang trò chuyện thân thiết với Đào Hương Vi như thế, trong lòng cô khó tránh khỏi để bụng.

Cô cảm thấy Lâm Hương Giang không xem cô như chị dâu của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện