Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 881



Chương 881: Hành động thân mật

Nguyễn Cao Cường lập tức đưa tay ra và đè vai cô xuống: “Đừng cử động, bác sĩ nói hiện tại não của em có tình trạng chấn động nhẹ.”

Đào Hương Vi chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống: “Não bị chấn động?” Cô không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

“Chiếc xe kia có vấn đề, lúc tôi khởi động thì bất ngờ không thể điều khiển được nó” Cô nhớ đến việc này.

‘ Vẻ mặt anh không có nhiều biểu cảm.

Vì thế, tôi cảm thấy dự án đầu tư này rất có triển vọng, nhưng anh phải đổi một công ty khác để đầu tư…”

“Tạm thời dừng dự án này lại đi, em cứ nghỉ ngơi thật tốt trước, chuyện công việc không cần gấp gáp.’ Nguyễn Cao Cường ngắt lời của cô.

Đào Hương Vi nghe vậy thì gật đầu: “Được”

Nam Thùy Dương ở bên cạnh cảm thấy bản thân bị phớt lờ, cô ấy nghĩ thầm họ có liên quan đến công việc của nhau sao?

“Cao Cường à, nếu anh đang bận việc thì cứ đi trước, em có thể ở đây chăm sóc cho chị Vi, dù sao em cũng đang rảnh mà” Nam Thùy Dương cúi đầu và nhẹ nhàng nói Nguyễn Cao Cường nhìn cô, nhăn mày hỏi: “Em tới bệnh viện làm gì? Cơ thể không khỏe ở chỗ nào hay sao?”

Anh vừa hỏi như vậy thì trong mắt Nam Thùy Dương hiện lên vẻ bối rối, nhất thời cô ấy không thể trả lời được.

Mẹ Nam cười nói: “Sức khỏe con bé không có gì, là mẹ không khỏe, cho nên con bé đưa mẹ đến đây để kiểm tra.”

Nguyễn Cao Cường chuyển ánh mắt sang người của mẹ Nam: “Nếu mẹ kiểm tra có vấn đề gì thì cứ nói với con.”

“Chỉ là bệnh cũ, không có vấn đề gì nghiêm trọng, Thùy Dương chỉ vì lo lắng cho mẹ quá thôi.”

Đào Hương Vi nhìn cả gia đình bọn họ vui vẻ hòa thuận, ngược lại cảm thấy mình đang lãng phí thời gian của họ, vì thế cô nói: ‘Các người đều ra ngoài hết đi, tôi muốn yên tĩnh một lúc.”

Cô vừa dứt lời, lúc này Hoàng Công Thành đang hấp tấp chạy đến.

Anh vừa đến đã đi thẳng đến bên cạnh cô: “Hương Vi, em không sao chứ? Anh nghe nói em gặp tai nạn xe, trái tim thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài rồi!” Anh nắm lấy tay cô, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Đào Hương Vi thấy anh vì lo lầng mà cuống cuồng chạy đến, trên trán đều là mồ hôi, cô vô thức nâng tay lên lau mồ hôi cho anh: “Đầu em bị va chạm một chút, não bị chấn động nhẹ…”

“Não bị chấn động? Nghiêm trọng thế sao?” Hoàng Công Thành tiếp tục lo lắng.

“Thật ra bây giờ em đã khỏe rồi, em chỉ nằm viện để quan sát thêm thôi.

“Anh ở lại với em, anh sẽ chăm sóc cho em” Hoàng Công Thành nói ngay lập tức.

Đào Hương Vi lau mồ hôi giúp anh: “Chẳng phải anh còn có nhiệm vụ hay sao?”

“Chuyện công việc sao có thể so sánh với em được? Một lát nữa anh sẽ xin nghỉ phép để ở lại bệnh viện cùng với em trong hai ngày tới.”

Đối với anh mà nói, cô mới là điều quan trọng nhất.

Nguyễn Cao Cường nhìn Đào Hương Vi lau mồ hôi cho Hoàng Công Thành, lại nghe thấy Hoàng Công Thành muốn xin nghỉ phép để chăm sóc cô, anh không khỏi nheo mắt phượng lại và quan sát bọn họ.

Vậy… Họ chính là người yêu của nhau hay sao?

Anh lập tức đứng lên, khuôn mặt có hơi lạnh lùng, nói: “Nếu em đã có người chăm sóc thì chúng tôi sẽ không quấy rầy em nữa.”

Đào Hương Vi nhìn theo bóng lưng của anh, không hiểu tại sao anh lại đột ngột thay đổi sắc mặt như vậy?

Trong lòng Nam Thùy Dương tràn đầy tò mò đánh giá bọn họ vài lần, thầm nghĩ người đàn ông này có phải bạn trai của Đào Hương Vĩ hay không?

Nếu đúng như vậy, cô sẽ không cần lo lắng Đào Hương Vi quay lại là vì muốn cướp Nguyễn Cao Cường với cô.

Cô không hỏi nhiều mà nối gót theo Nguyễn Cao Cường rời đi.

Bên ngoài bệnh viện, Nguyễn Cao Cường ngồi vào trong xe chuẩn bị về tập đoàn. Vẻ mặt anh vẫn không thể nào tốt lên, trong đầu của anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh Đào Hương Vì lau mồ hôi giúp Hoàng Công Thành.

“Cao Cường à, anh chờ em một chút” Nam Thùy Dương gọi anh lại.

Nguyễn Cao Cường suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của Nam Thùy Dương, anh ngồi trong xe nhìn cô và chờ cô nói tiếp.

“Ngày mai là sinh nhật của ba em, em muốn quay về dùng cơm với ba, anh đi cùng với em nhé.” Nam Thùy Dương nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện