Chương 894
‘Vào khoảng thời gian này, bình thường Lâm Hương Giang hay đến phòng điều chế hương để nghiên cứu các loại hương mới. Hôm nay, Nam Thùy Dương đột nhiên tìm tới phòng thí nghiệm làm cho cô cảm thấy bất ngờ không thôi.
Cô vừa bước chân vào phòng làm việc của bản thân đã thấy Nam Thùy Dương đang chờ ở đó.
“Chị dâu, sao chị lại đến đây thế này? Không phải là chị muốn tìm em điều chế nước hoa riêng cho chị đấy chứ?” Lâm Hương Giang vừa cười vừa đi tới hỏi.
Nam Thùy Dương vừa nhìn thấy cô đã lập tức đứng lên bảo: “Chị tìm em là có một chuyện muốn nhờ em giúp sức.”
Lâm Hương Giang cảm thấy rất lại, cô thì giúp gì được cho Nam Thùy Dương cơ chứ?
“Đầu là người một nhà cả chị đừng nói khách sáo thế, cứ ngồi xuống đây rồi nói em nghe xem nào.”
Tuy rằng cô luôn hy vọng Đào Hương Vi sẽ trở thành chị dâu mình Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, Nguyễn Cao Cường cũng đã kết hôn với Nam Thùy Dương rồi, cho nên ước muốn kia của cô hẳn là sẽ không thực hiện được. Hơn nữa Nam Thùy Dương thật lòng thật dạ với Nguyễn Cao Cường, cô thân là em gái ruột của anh, cũng đã tiếp nhận người chị dâu này.
Sau khi Nam Thùy Dương ngồi xuống hai tay lập tức xoắn xuýt lại với nhau, cúi đầu bày ra dáng vẻ khó có thể mở miệng được.
Lâm Hương Giang rót cho cô ấy một ly trà, dịu dàng bảo: “Có chuyện gì chị cứ từ từ mà nói” Cô có cảm giác chuyện bản thân sắp nghe hơi nghiêm trọng, nếu không phải vậy chắc chắn Nam Thùy.
Dương sẽ không bày ra vẻ mặt này.
Sau khi Nam Thùy Dương hít sâu một hơi mới nói: “Trước đó vài ngày chị và Cao Cường cãi nhau, sau đó anh ấy đến tập đoàn ở, đã một tuần rồi mà chưa về nhà…”
Lâm Hương Giang nghe vậy kinh ngạc hỏi lại: “Hai người cũng cãi nhau sao ạ?” Phát hiện bản thân quá nhanh miệng, cô vội vã đổi giọng: “Không phải trước giờ tình cảm của anh chị tốt lắm sao? Tại sao lại cãi nhau?”
“Theo như những gì cô được biết, sau khi bọn họ kết hôn vẫn rất tôn trọng nhau tựa như khi mới quen vậy, chưa từng cãi vã, luôn luôn hoà hợp.
Cô khó mà tưởng tượng ra được dáng vẻ khi cãi nhau của hai người bọn họ.
“Chị… Việc này nói ra rất dài dòng, đều là do chị không tốt, chị muốn có đứa bé thế nhưng hình như Cao Cường không có ý định đó, thế nên bọn chị mới ầm ï một trận.” Nam Thùy Dương không dám nói đến chuyện mình và mẹ đã bỏ thuốc Nguyễn Cao Cường.
Nghe Nam Thùy Dương vừa nói như thế, Lâm Hương Giang lập tức hiểu được tại sao bọn họ lại ầm ï thành như vậy.
“Thật ra anh ấy…’ Cô muốn nói với cô ấy là thật ra Nguyễn Cao.
Cường không thích hợp để có con cho lắm. Bản thân cô cũng giống như v: Ic trước khi mang thai con gái nhỏ, cô đã từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé.
Sau đó cô đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở, may mà con gái xem như là khỏe mạnh.
Loại gen kia di truyền trên cơ thể Nguyễn Cao Cường nghiêm trọng hơn cô nhiều, cho nên Lâm Hương Giang có thể hiểu được tại sao anh lại không muốn có con.
Chuyện như vậy trừ những người vô cùng thân cận gần gũi với bọn họ ra, người ngoài không hề hay biết, nhìn dáng vẻ kia của Nguyễn Cao Cường là biết có lẽ anh không hề nói với Nam Thùy Dương chuyện này.
Nếu anh trai mình đã không nói, bản thân cô cũng không có quyền nói ra chuyện ấy.
“Chị nói anh ấy vẫn ăn ngủ ở tập đoàn chưa về nhà sao?” Lâm Hương Giang hỏi.
Lúc này vành mắt Nam Thùy Dương đã đỏ cả lên, nhìn qua rất là oan ức, cô ấy gật đầu nghẹn ngào: “Thật sự là chị cũng không biết nên làm gì, cho nên mới muốn nhờ em đứng ra nói giúp chị đôi câu.”
Lâm Hương Giang nhìn dáng vẻ oan ức kia của cô ấy, cô cỏ cảm giác tựa như chính bản thân mình cũng bị đè nén theo.
Mọi thứ của Nam Thùy Dương đều tốt, chẳng qua là tính tình quá hiền lành, lại thêm cẩn thận quá mức nên mới thế này.
“Chị dâu, không phải là em không muốn giúp chị. Nhưng mà người ta đã từng nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường lành. Huống chỉ việc của chị là việc riêng của hai vợ chồng, người ngoài như em dính vào thật sự là không được thích hợp cho lắm. Như vậy đi, trước hết chị cứ đến gặp anh ấy, xem thái độ của anh ấy thế nào đã. Nếu như anh ấy vẫn không chịu gặp chị, không trở về nhà, đến lúc ấy em sẽ đi tìm anh ấy, giúp chị mắng cho anh ấy một trận’ Lâm Hương Giang nói.
“Em… Bảo chị đến gặp anh ấy trước à?” Nam Thùy Dương lộ ra dáng vẻ xấu hổ nói.
“Vâng, làm vậy mới có thể thể hiện thành ý của chị. Nếu em cứ thế qua thẳng đó, sẽ làm cho anh ấy cảm thấy chị đi tìm em cáo trạng.”
Không phải là Lâm Hương Giang không muốn hỗ trợ, nhưng những chuyện như vậy hết phải do người trong cuộc tự đi xử lý trước.
Nam Thùy Dương nhíu mày lại không lên tiếng, thật ra cô ấy đang sợ Nguyễn Cao Cường vẫn còn tức giận, hơn nữa bản thân cô ấy cũng không dám đi gặp anh Lâm Hương Giang nói không sai, loại chuyện như vậy vồn là chuyện hết sức riêng tư, nếu để cho anh cảm thấy cô đi tìm Lâm Hương Giang cáo trạng, có lẽ sẽ càng thêm tức giận.
Nam Thùy Dương im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Vậy để chị thử xem, nếu như… Vẫn không được, em phải giúp chị đấy nhé.” Cô nắm lấy tay Lâm Hương Giang khẩn cầu.
Lâm Hương Giang khẽ võ võ lên mu bàn tay Nam Thùy Dương bảo: “Yên tâm đi, nếu mọi chuyện như thế, chắc chắn em sẽ giúp chị.”
Đến khi Nam Thùy Dương trở về, mẹ Nam vẫn còn chưa đi, bà đang đợi con gái mình về để hỏi chuyện.
“Thế nào rồi? Lâm Hương Giang có đồng ý giúp không con?” Mẹ Nam hỏi.
Bình luận truyện