Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 943



Chương 943

Cô đã cố gảng để biểu cảm bản thân bình tĩnh như thường, chỉ là đến phòng làm việc, cô nhầm mắt lại, hít vào thở ra thật sâu.

Đưa tay phẩy phẩy mặt, sao có cảm giác hơi nóng. Không, chính xác hơn là gò má có hơi nóng lên?

Chẳng lẽ là vì anh sao?

Đến buổi tối, Mộ Dung Bạch nhận được điện thoại của Nguyễn Cao Cường, nói mang cho anh một bộ quần áo cũ, hơn nữa mang đến nhà Đào Hương Vi.

Vốn còn muốn phàn nàn bản thân đúng là chân chạy việc khổ sở mà, lúc này trong lòng lại có hứng thú hóng chuyện.

Tổng giám đốc Cẩm vậy mà lại nhanh như vậy, đã qua đêm ở nhà cô Đào rồi?

Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đấy.

Trong biệt thự, buổi đêm, Nam Thùy Dương không thể ngủ được.

Mẹ bị chồng đưa đến đồn cảnh sát, mà chồng vẫn chưa về nhà, vậy sao cô có thể ngủ được đây?

Buổi sáng cô có qua đồn cảnh sát gặp mẹ, còn dẫn theo cả luật sư.

Luật sư nói, rất có thể mẹ sẽ bị xử ngồi tù Mẹ khóc lớn tại chỗ, còn xin cô nhất định phải đi năn nỉ Nguyễn Cao Cường. Chỉ cần anh chịu thả, bà cũng không phải ngồi tù.

Trong lòng Nam Thùy Dương hiếu rõ, chuyện này phụ thuộc hoàn toàn vào ý của Nguyễn Cao Cường, nếu anh chịu bỏ qua cho mẹ, vậy thì không sao nữa, nhưng mà… Anh sẽ không làm vậy, vì mẹ đã tổn thương con gái duy nhất của anh.

Lúc này cô vô cùng hối hận, nhất là biết được anh có khiếm khuyết về gen nên sau này không thể có con. Cô càng hiểu chuyện mình và mẹ làm nhất định là sai lâm rất lớn.

Nếu sớm biết như vậy, cô sẽ không cố chấp sinh con làm gì.

Chỉ là… Đào Hương Vi xuất hiện một lần nữa khiến cô cảm thấy nguy hiểm, cô rất sợ Nguyễn Cao Cường muốn ly dị với cô.

Điện thoại đặt trên đầu giường bỗng rung, trong lòng cô chấn động, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là chẳng lẽ là Nguyễn Cao Cường gọi đến?

Cô lập tức cầm điện thoại lên. Đã muộn thế này, người gọi cho cô vẫn không phải là chồng, mà là… Người mà thời gian trước cô phái đi bí mật quan sát Nguyễn Cao Cường.

Cô sợ Nguyễn Cao Cường và Đào Hương Vi bí mật quay trở lại với nhau, nên mới lén nhờ người bí mật quan sát bọn họ.

Đã muộn thế này còn gọi điện tới, chẳng lẽ bọn hị Thần kinh Nam Thùy Dương căng như đàn, cô  lập tứ nghe điện thoại“A lô, có chuyện gì vậy?”

“Tổng giám đốc Cẩm tối nay vào nhà Đào Hương Vi. Tôi còn thấy Mộ Dung Bạch mang quần áo đến, trông có vẻ đêm nay anh ấy sẽ ở nhà Đào Hương Vi” Người theo dõi báo cáo.

Nam Thùy Dương suýt nữa không cầm vững điện thoại: “Anh nói gì? Anh ấy… Qua đêm ở đó?” Trong nháy mắt, cô cảm thấy trời như sụp xuống “Đúng vậy”

Tay Nam Thùy Dương run dữ dội hơn, cơn giận như xộc lên tận óc: “Anh tiếp tục quan sát cho tôi” Cúp điện thoại, cô lập tức xuống giường, vậy thì cô đi bắt gian!

Xem bọn họ còn nói được gì.

Cô cầm áo khoác lên định mặc vào, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, động tác ngừng một chút…

Không được, nếu cô cứ tùy tiện qua đó, không bắt gian được thì vẫn là mình đuối lý, dù sao thì Vân Nhi cũng ở đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện