Chương 958
Chương 958
“Không phải, ba con cũng không ở đây thì tại sao con phải ở đây?”
Ông cụ nghe cô bé nói thế thì ánh mắt hơi âm trầm: “Hồi bé ba con cũng ở đây. Sau này trưởng thành và lập gia đình rồi thì ba con mới dọn ra ngoài ở.”
“Cứ coi như vậy đi, nhưng con chỉ muốn sống cùng ba mẹ thôi, con không muốn ở đây”
*Con không muốn ở cùng ông cố à?”
“Không!” Cô bé trả lời một cách dứt khoát.
Sắc mặt ông cụ hơi thay đổi: ‘Con không muốn cũng không được đâu, con không thể tiếp tục sống cùng loại người như mẹ con được”
Vân Nhi nghe thế thì nhíu mày: “Mẹ con là loại người như thế nào?
Sao ông cố cứ phải nhằm vào mẹ con như thế ạ?”
*Sau này con sẽ hiểu ra thôi.” Ông cụ không nói rõ ràng.
“Mẹ con là người tốt nhất, ông cố đừng hòng nghĩ đến chuyện chia rẽ con và mẹ. Biết đâu sau này mẹ con lại tái hợp với ba thì sao?”
Ông cụ nghe cô bé nói thế thì ánh mắt hơi ngưng đọng lại: ‘Ý con là… con bé đó thực sự dùng đủ trăm phương ngàn kế để tái hợp với ba con à?”
Ông ta chỉ biết Đào Hương Vi là một người phụ nữ không đơn giản, dù biết rõ Nguyễn Cao Cường đã kết hôn nhưng vẫn bám dính lấy anh không tha.
“Không phải như thế…” Lúc Vân Nhi giải thích cuống lên thì cũng là lúc Nguyễn Cao Cường chạy tới nhà họ Nguyễn Cao.
“Vân Nhi” Nguyễn Cao Cường nhìn thấy con gái thì âm thầm thở phào một hơi.
“Ba… Vân Nhi lập tức chạy đến rồi lao vào lòng anh: “Ba, con không muốn ở đây, ba dẫn con về nhà với mẹ đi.”
Nguyễn Cao Cường ôm lấy con gái rồi xoa xoa đầu con: “Ba đến là để dẫn con gái của ba đi đấy”
Nói xong, anh nhìn về phía ông cụ bằng đôi mắt đuôi phượng tràn ngập vẻ lạnh lùng: “Ông nội, ông làm vậy là có ý gì thế ạ?”
Ông cụ thấy anh chạy đến nhanh như thế thì không khỏi cười khẩy: “Ông thấy bây giờ mày bị hai mẹ con nó gây khó dễ quá rồi đấy!”
Nguyễn Cao Cường nghe ông cụ nói vậy thì cảm thấy hơi buồn cười: “Ông nội, cái gì mà cháu bị hai mẹ con cô ấy gây khó dễ vậy ạ?”
Ông cụ hừ lạnh lùng: “Ông bảo mày giữ khoảng cách với con bé đó thì mày không chịu nghe, lại còn đến nhà nó ngủ qua đêm. Mày cố tình làm vậy cho ông xem hay là do mày thực sự đã quên mất rằng mày là người đã có gia đình rồi hả?”
Nguyễn Cao Cường nheo hai mắt lại: “Sao ông lại biết cháu ngủ qua đêm ở đâu vậy ạ? Chẳng nhẽ ông vẫn còn cho người theo dõi tung tích của cháu đấy à?”
Sắc mặt ông cụ trầm hẳn xuống, bàn tay thì vỗ lên án kỷ: “áo.
xược! Ông già này tuổi đã cao như vậy mà còn phải làm mấy chuyện như thế à? Ông không biết tung tích của mày thế người đầu ấp tay kê với mày cũng không biết hay sao?”
Người đầu ấp tay kẽ?
Bình luận truyện