Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình
Chương 57: Thiết Sang Sang trở về
Trần Siêu nôn nóng đứng ngồi không yên, anh liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mình.
Từ trước tới giờ Trần Siêu chưa từng thử qua, cảm giác chờ đợi phụ nữ như thế này.
Trần Siêu nhìn thấy tình cảm Mạnh Hùng đối với Kiều Nhi, không hiểu vì sao anh cũng muốn có một người để anh có thể yêu thương và bảo vệ.
Mấy tháng nay vì bôn ba theo Mạnh Hùng nên Trần Siêu không có thời gian ở cùng với Thiết Sang Sang.
Tuy hai người thường xuyên liên lạc qua lại bằng điện thoại, nhưng bây giờ điều anh muốn nhất chính là có thể ôm Thiết Sang Sang vào lòng.
Đợi gần một tiếng, sự kiên nhẫn của Trần Siêu dần dần không còn nữa, anh ủ rũ ngồi xuống ghế chờ đợi.
Từ cái cửa kiến tự động, Thiết Sang Sang trên người mặc một cái đầm dài màu trắng, chân mang đôi giày thể thao cùng màu, đẩy 2 cái va ly thật to bước ra.
Vừa nhìn thấy Trần Siêu, Thiết Sang Sang buông va ly ra, cô chạy thật nhanh về phía anh.
Thiết Sang Sang tươi cười lao vào lòng ngực rắn chắc của Trần Siêu.
Trần Siêu kinh ngạc với hành động này của Thiết Sang Sang.
Trần Siêu lúng túng không biết phải làm sao, anh đứng im nhìn Thiết Sang Sang không nói gì.
Thiết Sang Sang choàng tay qua cổ của Trần Siêu, cô đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào.
Thiết Sang Sang nhìn Trần Siêu bằng ánh mắt nhớ nhung, cô tươi cười nói.
“Anh có nhớ em không?”
Trần Siêu vơi đi sự lúng túng, ở cùng với Thiết Sang Sang một thời gian, anh đã quen với tính tình bồng bột trẻ con của cô.
Trần Siêu suy nghĩ, anh là một người vô cùng chửng chạc tính tình nghiêm túc.
Còn Thiết Sang Sang thì tính tình trẻ con, năng động, ham chơi còn hay hờn mát.
Hai người với tính tình hoàn toàn khác nhau, nhiều khi Trần Siêu cũng không biết vì sao anh lại yêu Thiết Sang Sang như vậy.
Trần Siêu tay vòng qua eo của Thiết Sang Sang, anh nhìn vào cặp mắt chờ mông của cô.
Trần Siêu nở nụ cười mê người nói.
“Nhớ, nhớ em rất nhiều.”
Vừa nói anh vừa khom người, hôn lên đôi môi mềm mại của Thiết Sang Sang.
Thiết Sang Sang mở to cặp mắt của mình vì kinh nhạc.
Cô chưa từng thấy bộ mặt dịu dàng này của Trần Siêu.
Thiết Sang Sang vui vẻ nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Trần Siêu.
Hai người không quan tâm đến, những ánh mắt hâm mộ cùng ganh tỵ của những người chung quanh.
Đến khi hai người cảm giác mình không còn đủa dưỡng khí để tiếp tục.
Trần Siêu và Thiết Sang Sang mới từ từ buông đôi môi của đối phương ra.
Trần Siêu nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Thiết Sang Sang, anh yêu thương nói.
“Còn em, có nhớ anh không?”
Thiết Sang Sang cười tươi như hoa,
cặp mắt sáng rực nhìn Trần Siêu nói.
“Em nhớ anh nhiều lắm.”
Nói xong Thiết Sang Sang nhào vào lòng của Trần Siêu.
Trần Siêu thấy cử chỉ trẻ con của Thiết Sang Sang, anh bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha ha.
Chúng ta về nhà của anh.”
Thiết Sang Sang nghe Trần Siêu nói vậy, liền gật đầu đồng ý.
Thiết Sang Sang định ở tạm tại khách sạn The Palm, đến khi tìm được chổ ở thích hợp mới dọn vào.
Nhưng Trần Siêu không muốn, anh muốn cô tạm thời ở nhà của anh.
Hai người tay trong tay bước ra khỏi sân bay, đi đến chiếc xe cadillac màu đen đậu sẵn bên đường.
Trần Siêu mở cửa xe, để hành lý của cô vào.
Thiết Sang Sang nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của anh, trong lòng hiện lên sự ngọt ngào khó tả.
Trần Siêu đi đến bên lái phụ định mở cửa xe cho Thiết Sang Sang.
Nhưng đột nhiên từ đâu, một đám người mặc âu phục màu đen đi tới.
Đứng đầu là một người đàn ông, tướng mạo phi phàm.
Trên người anh tỏa ra sát khí, cùng với gương mặt không biểu cảm, làm người ta nhìn vào bất giác phải rùng mình.
Lãnh Tuấn là em trai của Lãnh Dương, hai người điều là thủ hạ thân cận của Hàn Mạc.
Vừa nhìn thấy Lãnh Tuấn, nét mặt tươi cười của Thiết Sang Sang liền trầm xuống.
Lãnh Tuấn cùng đám thuộc hạ, bao vây Thiết Sang Sang và Trần Siêu.
Trần Siêu nhìn họ với ánh mắt đề phòng, anh quan sát Lãnh Tuấn từ trên xuống dưới.
Trần Siêu nhìn thấy, khí thế tỏa ra từ trên người của Lãnh Tuấn, liền biết anh không phải là người tầm thường.
Trần Siêu cố nhớ lại xem anh có quen với họ không, anh nghĩ họ đến là vì anh.
Nhưng trước sự kinh ngạc của Trần Siêu, Lãnh Tuấn đi đến trước mặt của Thiết Sang Sang, anh cung kính khom người nói.
“Tiểu thư, chủ nhân mời người đến gặp mặt ngài.”
Trần Siêu nghe Lãnh Tuấn nói vậy liền kinh ngạc.
Anh biết thân thế của Thiết Sang Sang không đơn giản, nhưng anh không ngờ, đằng sau cô lại có một thế lực mạnh như vậy.
Theo sự quan sát của Trần Siêu, đám người này phải xuất thân từ giới hắc đạo.
Nhưng anh không biết họ là người của bang phái nào.
Nếu xuất thân từ thành phố S, Paris, New York hay Trung Đông thì Trần Siêu nhìn sẽ nhận ra ngay.
Nhưng Trần Siêu không nhận ra họ, trong lòng anh hơi lo lắng.
Anh nắm chặt tay của Thiết Sang Sang.
Thiết Sang Sang nghe Lãnh Tuấn nói vậy, cặp mắt trong sáng của cô liền cụp xuống.
Thiết Sang Sang mím đôi môi xinh đẹp của mình lại, cô do dự một chút rồi từ từ buông tay của Trần Siêu ra.
Trần Siêu nhìn dáng vẻ bị ép buột của Thiết Sang Sang, anh nhìn châm châm vào Lãnh Tuấn nói.
“Các người là ai?”
Lãnh Tuấn với gương mặt kêu căng, không hề nể mặt Trần Siêu.
Lãnh Tuấn không quan tâm đến Trần Siêu, anh đi đến trước mặt Thiết Sang Sang nói.
“Tiểu thư, xin mời.”
Trần Siêu tức giận, anh định ra tay cho Lãnh Tuấn một bài học.
Trần Siêu vừa thò tay vào trong áo để rút súng, Thiết Sang Sang liền chặn anh lại.
Cô nhìn Trần Siêu lắc đầu.
“Anh về trước đi, em sẽ đến tìm anh sau.”
Nói xong Thiết Sang Sang cùng Lãnh Tuấn bước vào chiếc xe, đậu bên cạnh chiếc cadillac màu đen của Trần Siêu.
Thuộc hạ của Lãnh Tuấn đem hành lý của Thiết Sang Sang đi.
Trần Siêu đứng bất lực, nhìn theo bóng lưng của Thiết Sang Sang và đám người của Lãnh Tuấn.
Từ trước tới giờ Trần Siêu chưa từng thử qua, cảm giác chờ đợi phụ nữ như thế này.
Trần Siêu nhìn thấy tình cảm Mạnh Hùng đối với Kiều Nhi, không hiểu vì sao anh cũng muốn có một người để anh có thể yêu thương và bảo vệ.
Mấy tháng nay vì bôn ba theo Mạnh Hùng nên Trần Siêu không có thời gian ở cùng với Thiết Sang Sang.
Tuy hai người thường xuyên liên lạc qua lại bằng điện thoại, nhưng bây giờ điều anh muốn nhất chính là có thể ôm Thiết Sang Sang vào lòng.
Đợi gần một tiếng, sự kiên nhẫn của Trần Siêu dần dần không còn nữa, anh ủ rũ ngồi xuống ghế chờ đợi.
Từ cái cửa kiến tự động, Thiết Sang Sang trên người mặc một cái đầm dài màu trắng, chân mang đôi giày thể thao cùng màu, đẩy 2 cái va ly thật to bước ra.
Vừa nhìn thấy Trần Siêu, Thiết Sang Sang buông va ly ra, cô chạy thật nhanh về phía anh.
Thiết Sang Sang tươi cười lao vào lòng ngực rắn chắc của Trần Siêu.
Trần Siêu kinh ngạc với hành động này của Thiết Sang Sang.
Trần Siêu lúng túng không biết phải làm sao, anh đứng im nhìn Thiết Sang Sang không nói gì.
Thiết Sang Sang choàng tay qua cổ của Trần Siêu, cô đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào.
Thiết Sang Sang nhìn Trần Siêu bằng ánh mắt nhớ nhung, cô tươi cười nói.
“Anh có nhớ em không?”
Trần Siêu vơi đi sự lúng túng, ở cùng với Thiết Sang Sang một thời gian, anh đã quen với tính tình bồng bột trẻ con của cô.
Trần Siêu suy nghĩ, anh là một người vô cùng chửng chạc tính tình nghiêm túc.
Còn Thiết Sang Sang thì tính tình trẻ con, năng động, ham chơi còn hay hờn mát.
Hai người với tính tình hoàn toàn khác nhau, nhiều khi Trần Siêu cũng không biết vì sao anh lại yêu Thiết Sang Sang như vậy.
Trần Siêu tay vòng qua eo của Thiết Sang Sang, anh nhìn vào cặp mắt chờ mông của cô.
Trần Siêu nở nụ cười mê người nói.
“Nhớ, nhớ em rất nhiều.”
Vừa nói anh vừa khom người, hôn lên đôi môi mềm mại của Thiết Sang Sang.
Thiết Sang Sang mở to cặp mắt của mình vì kinh nhạc.
Cô chưa từng thấy bộ mặt dịu dàng này của Trần Siêu.
Thiết Sang Sang vui vẻ nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Trần Siêu.
Hai người không quan tâm đến, những ánh mắt hâm mộ cùng ganh tỵ của những người chung quanh.
Đến khi hai người cảm giác mình không còn đủa dưỡng khí để tiếp tục.
Trần Siêu và Thiết Sang Sang mới từ từ buông đôi môi của đối phương ra.
Trần Siêu nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Thiết Sang Sang, anh yêu thương nói.
“Còn em, có nhớ anh không?”
Thiết Sang Sang cười tươi như hoa,
cặp mắt sáng rực nhìn Trần Siêu nói.
“Em nhớ anh nhiều lắm.”
Nói xong Thiết Sang Sang nhào vào lòng của Trần Siêu.
Trần Siêu thấy cử chỉ trẻ con của Thiết Sang Sang, anh bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha ha.
Chúng ta về nhà của anh.”
Thiết Sang Sang nghe Trần Siêu nói vậy, liền gật đầu đồng ý.
Thiết Sang Sang định ở tạm tại khách sạn The Palm, đến khi tìm được chổ ở thích hợp mới dọn vào.
Nhưng Trần Siêu không muốn, anh muốn cô tạm thời ở nhà của anh.
Hai người tay trong tay bước ra khỏi sân bay, đi đến chiếc xe cadillac màu đen đậu sẵn bên đường.
Trần Siêu mở cửa xe, để hành lý của cô vào.
Thiết Sang Sang nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của anh, trong lòng hiện lên sự ngọt ngào khó tả.
Trần Siêu đi đến bên lái phụ định mở cửa xe cho Thiết Sang Sang.
Nhưng đột nhiên từ đâu, một đám người mặc âu phục màu đen đi tới.
Đứng đầu là một người đàn ông, tướng mạo phi phàm.
Trên người anh tỏa ra sát khí, cùng với gương mặt không biểu cảm, làm người ta nhìn vào bất giác phải rùng mình.
Lãnh Tuấn là em trai của Lãnh Dương, hai người điều là thủ hạ thân cận của Hàn Mạc.
Vừa nhìn thấy Lãnh Tuấn, nét mặt tươi cười của Thiết Sang Sang liền trầm xuống.
Lãnh Tuấn cùng đám thuộc hạ, bao vây Thiết Sang Sang và Trần Siêu.
Trần Siêu nhìn họ với ánh mắt đề phòng, anh quan sát Lãnh Tuấn từ trên xuống dưới.
Trần Siêu nhìn thấy, khí thế tỏa ra từ trên người của Lãnh Tuấn, liền biết anh không phải là người tầm thường.
Trần Siêu cố nhớ lại xem anh có quen với họ không, anh nghĩ họ đến là vì anh.
Nhưng trước sự kinh ngạc của Trần Siêu, Lãnh Tuấn đi đến trước mặt của Thiết Sang Sang, anh cung kính khom người nói.
“Tiểu thư, chủ nhân mời người đến gặp mặt ngài.”
Trần Siêu nghe Lãnh Tuấn nói vậy liền kinh ngạc.
Anh biết thân thế của Thiết Sang Sang không đơn giản, nhưng anh không ngờ, đằng sau cô lại có một thế lực mạnh như vậy.
Theo sự quan sát của Trần Siêu, đám người này phải xuất thân từ giới hắc đạo.
Nhưng anh không biết họ là người của bang phái nào.
Nếu xuất thân từ thành phố S, Paris, New York hay Trung Đông thì Trần Siêu nhìn sẽ nhận ra ngay.
Nhưng Trần Siêu không nhận ra họ, trong lòng anh hơi lo lắng.
Anh nắm chặt tay của Thiết Sang Sang.
Thiết Sang Sang nghe Lãnh Tuấn nói vậy, cặp mắt trong sáng của cô liền cụp xuống.
Thiết Sang Sang mím đôi môi xinh đẹp của mình lại, cô do dự một chút rồi từ từ buông tay của Trần Siêu ra.
Trần Siêu nhìn dáng vẻ bị ép buột của Thiết Sang Sang, anh nhìn châm châm vào Lãnh Tuấn nói.
“Các người là ai?”
Lãnh Tuấn với gương mặt kêu căng, không hề nể mặt Trần Siêu.
Lãnh Tuấn không quan tâm đến Trần Siêu, anh đi đến trước mặt Thiết Sang Sang nói.
“Tiểu thư, xin mời.”
Trần Siêu tức giận, anh định ra tay cho Lãnh Tuấn một bài học.
Trần Siêu vừa thò tay vào trong áo để rút súng, Thiết Sang Sang liền chặn anh lại.
Cô nhìn Trần Siêu lắc đầu.
“Anh về trước đi, em sẽ đến tìm anh sau.”
Nói xong Thiết Sang Sang cùng Lãnh Tuấn bước vào chiếc xe, đậu bên cạnh chiếc cadillac màu đen của Trần Siêu.
Thuộc hạ của Lãnh Tuấn đem hành lý của Thiết Sang Sang đi.
Trần Siêu đứng bất lực, nhìn theo bóng lưng của Thiết Sang Sang và đám người của Lãnh Tuấn.
Bình luận truyện