Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình
Chương 71: Trần Siêu cứu Thiết Sang Sang
Hàn Mạc quăng cho Thiết Sang Sang một câu vô cùng lạnh lẽo.
“Tại sao? “
Thiết Sang Sang tức giận quát lại.
“Trần Siêu không sứng với em.
Em là nguời thừa kế duy nhất của
tập đoàn Thiết Thị.
Người em lấy phải có thân phận và địa vị cao trong xã hội.”
Giọng nói của Hàn Mạc, càng lúc càng lạnh lùng hơn.
Giống như những lời cô vừa nói với Thiết Sang Sang, là đang nói với chính bản thân mình.
Thân phận của cô còn khắc nghiệt hơn cả Thiết Sang Sang nữa.
Gánh nặng trên vai cô, không bao giờ buông xuống được.
Người đàn ông mà cô yêu, phải có năng lực để giúp cô phát triển Bang Con Rồng Vàng.
Thiết Sang Sang càng nghe Hàn Mạc nói, cô càng tức giận.
“Em không cần biết!
Người em yêu chỉ có mình Trần Siêu mà thôi.
Dù chị là chị họ của em, chị cũng không có quyền để quản em.”
Lời nói của Thiết Sang Sang, làm sắc mặt của Hàn Mạc tối sầm lại.
Cô cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn lên, quăng mạnh xuống đất dưới chân Thiết Sang Sang.
“Em có hai con đường để lựa chọn.
Một là quên đi Trần Siêu, hai là tự kết liễu mạng sống của mình đi.
Chị ghét nhất là bị người ta uy hiếp.”
Nói xong Hàn Mạc không thèm nhìn đến Thiết Sang Sang nữa, cô lạnh lùng cùng Lãnh Dương bước ra ngoài.
Hàn Mạc tức giận, trước khi đi còn dặn dò hai tên thuộc hạ.
“Không được cho bất cứ ai vào trong.”
Hai tên thuộc hạ cung kính khom người nói.
“Dạ, thuộc hạ đã rõ.”
Trần Siêu đợi đến khi Hàn Mạc và Lãnh Dương rời khỏi khách sạn, anh mới bất đầu ra tay.
Trần Siêu mặc đồng phục của khách sạn giả dạng là nhân viên phục vụ, anh đẩy khay thức ăn đến phòng VIP 5615.
“Hàn tiểu thư, kêu tôi đem thức ăn lên.”
Hai tên thuộc hạ của Hàn Mạc nhìn nhau do dự một chút, mới chịu mở cửa.
Trần Siêu đẩy khay thức ăn vào trong phòng, vừa bước vào Trần Siêu liền quan sát chung quanh.
Hiện ra trước mặt anh là bống dáng mảnh mai của Thiết Sang Sang.
Cô ủ rũ ngồi trên giường xoay lưng về phía cửa.
Thiết Sang Sang tức giận, quăng cái đèn ngủ xuống mặt đất, những mảnh vỡ thủy tin vâng ra tứ tung.
“Tôi đã nói là không ăn rồi.
Các người không có đầu óc hay sao, mà không hiểu chứ.”
Thiết Sang Sang hét lên vì giận dữ, cô đã tuyệt thực hai ngày rồi.
Cô muốn dùng cách này để Hàn Mạc thả cô ra, và đồng ý cho cô và Trần Siêu yêu nhau.
Dù Thiết Sang Sang biết đó là hành động vô cùng ngu xuẩn, với người lạnh lùng như Hàn Mạc thì làm sao có thể động lòng.
Trần Siêu đau lòng bước nhanh tới ôm Thiết Sang Sang vào lòng.
Thiết Sang Sang kinh ngạc với hành động của Trần Siêu.
Cô định xoay người lại cho hắn một bạt tay, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Trần Siêu.
Thiết Sang Sang ngở mình đang nằm
mơ, tay cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt quen thuộc của Trần Siêu.
Nước mắt như mưa cứ lần lược rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Trần Siêu đau lòng, hôn lên những giọt nước mắt của Thiết Sang Sang.
“Đừng khóc, chúng ta mau rời khỏi đây.”
Giọng nói lo lắng của Trần Siêu vang lên, anh sợ Hàn Mạc sẽ trở về.
Thiết Sang Sang lấy lại tinh thần, cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Thiết Sang Sang nói nhỏ vào tai của Trần Siêu, nghe xong anh cũng gật đầu đồng ý.
Theo kế hoạch, Trần Siêu vội vàng chạy ra mở cửa, anh khẩn trương nói với hai tên thuộc hạ của Hàn Mạc.
“Cô gái trong phòng, đã cát cổ tay tự tử.
Hai anh mau vào trong xem.”
Hai tên thuộc hạ vừa nghe Trần Siêu nói Thiết Sang Sang tự tử.
Trong lòng họ liền cảm thấy hoảng hốt.
Hàn Mạc thương nhất là cô em họ này.
Nếu Thiết Sang Sang xảy ra chuyện gì, thì họ biết tính mạng của họ cũng không giữa được.
Hai tên thuộc hạ khẩn trương xông vào, vừa bước vào cửa họ nhìn thấy Thiết Sang Sang đang nằm bất động trên giường.
Hai người liền chạy tới kiểm tra Thiết Sang Sang.
Trong lúc hai người không đề phòng, Trần Siêu từ sau lưng dùng tay đánh mạnh vào gáy của họ.
Hai tên thuộc hạ của Hàn Mạc, bị Trần Siêu đánh bất tĩnh nhân sự.
Thiết Sang Sang liền ngồi dạy, Trần Siêu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô chạy ra ngoài.
Ra đến trước cửa khách sạn, Ngô Đức đã đậu sẵn xe chờ hai người.
Trần Siêu và Thiết Sang Sang vừa ngồi vào trong xe, thì thấy người của Hàn Mạc đuổi theo ra đến cửa.
Ngô Đức chân nhấn mạnh ga, chiếc xe phóng như tên về phía trước.
“Chúng ta đi đâu?”
Thiết Sang Sang nhìn Trần Siêu hỏi.
Trần Siêu im lặng không nói gì, tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thiết Sang Sang.
Trong lòng anh đang suy nghĩ, nơi nào mới là nơi an toàn nhất.
Trong lúc hai người không biết phải đi đâu,thì Ngô Đức chợt lên tiếng.
“Hay là hai người qua Pháp, tổng bộ của Bang Bạch Hổ đang có chuyện cần người qua giải quyết.”
Trần Siêu cũng nghĩ giống như Ngô Đức, anh biết thế lực của Hàn Mạc rất mạnh.
Thuộc hạ của cô, có mặt khắp nơi trên toàn thế giới.
Nhưng Pháp là địa bàn của Bang Bạch Hổ, đánh chó thì cũng phải kiên chủ nhà.
“Quyết định vậy đi.
Ngô Đức cậu ở lại, bảo về cho chủ nhân.”
“Tại sao? “
Thiết Sang Sang tức giận quát lại.
“Trần Siêu không sứng với em.
Em là nguời thừa kế duy nhất của
tập đoàn Thiết Thị.
Người em lấy phải có thân phận và địa vị cao trong xã hội.”
Giọng nói của Hàn Mạc, càng lúc càng lạnh lùng hơn.
Giống như những lời cô vừa nói với Thiết Sang Sang, là đang nói với chính bản thân mình.
Thân phận của cô còn khắc nghiệt hơn cả Thiết Sang Sang nữa.
Gánh nặng trên vai cô, không bao giờ buông xuống được.
Người đàn ông mà cô yêu, phải có năng lực để giúp cô phát triển Bang Con Rồng Vàng.
Thiết Sang Sang càng nghe Hàn Mạc nói, cô càng tức giận.
“Em không cần biết!
Người em yêu chỉ có mình Trần Siêu mà thôi.
Dù chị là chị họ của em, chị cũng không có quyền để quản em.”
Lời nói của Thiết Sang Sang, làm sắc mặt của Hàn Mạc tối sầm lại.
Cô cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn lên, quăng mạnh xuống đất dưới chân Thiết Sang Sang.
“Em có hai con đường để lựa chọn.
Một là quên đi Trần Siêu, hai là tự kết liễu mạng sống của mình đi.
Chị ghét nhất là bị người ta uy hiếp.”
Nói xong Hàn Mạc không thèm nhìn đến Thiết Sang Sang nữa, cô lạnh lùng cùng Lãnh Dương bước ra ngoài.
Hàn Mạc tức giận, trước khi đi còn dặn dò hai tên thuộc hạ.
“Không được cho bất cứ ai vào trong.”
Hai tên thuộc hạ cung kính khom người nói.
“Dạ, thuộc hạ đã rõ.”
Trần Siêu đợi đến khi Hàn Mạc và Lãnh Dương rời khỏi khách sạn, anh mới bất đầu ra tay.
Trần Siêu mặc đồng phục của khách sạn giả dạng là nhân viên phục vụ, anh đẩy khay thức ăn đến phòng VIP 5615.
“Hàn tiểu thư, kêu tôi đem thức ăn lên.”
Hai tên thuộc hạ của Hàn Mạc nhìn nhau do dự một chút, mới chịu mở cửa.
Trần Siêu đẩy khay thức ăn vào trong phòng, vừa bước vào Trần Siêu liền quan sát chung quanh.
Hiện ra trước mặt anh là bống dáng mảnh mai của Thiết Sang Sang.
Cô ủ rũ ngồi trên giường xoay lưng về phía cửa.
Thiết Sang Sang tức giận, quăng cái đèn ngủ xuống mặt đất, những mảnh vỡ thủy tin vâng ra tứ tung.
“Tôi đã nói là không ăn rồi.
Các người không có đầu óc hay sao, mà không hiểu chứ.”
Thiết Sang Sang hét lên vì giận dữ, cô đã tuyệt thực hai ngày rồi.
Cô muốn dùng cách này để Hàn Mạc thả cô ra, và đồng ý cho cô và Trần Siêu yêu nhau.
Dù Thiết Sang Sang biết đó là hành động vô cùng ngu xuẩn, với người lạnh lùng như Hàn Mạc thì làm sao có thể động lòng.
Trần Siêu đau lòng bước nhanh tới ôm Thiết Sang Sang vào lòng.
Thiết Sang Sang kinh ngạc với hành động của Trần Siêu.
Cô định xoay người lại cho hắn một bạt tay, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Trần Siêu.
Thiết Sang Sang ngở mình đang nằm
mơ, tay cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt quen thuộc của Trần Siêu.
Nước mắt như mưa cứ lần lược rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Trần Siêu đau lòng, hôn lên những giọt nước mắt của Thiết Sang Sang.
“Đừng khóc, chúng ta mau rời khỏi đây.”
Giọng nói lo lắng của Trần Siêu vang lên, anh sợ Hàn Mạc sẽ trở về.
Thiết Sang Sang lấy lại tinh thần, cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Thiết Sang Sang nói nhỏ vào tai của Trần Siêu, nghe xong anh cũng gật đầu đồng ý.
Theo kế hoạch, Trần Siêu vội vàng chạy ra mở cửa, anh khẩn trương nói với hai tên thuộc hạ của Hàn Mạc.
“Cô gái trong phòng, đã cát cổ tay tự tử.
Hai anh mau vào trong xem.”
Hai tên thuộc hạ vừa nghe Trần Siêu nói Thiết Sang Sang tự tử.
Trong lòng họ liền cảm thấy hoảng hốt.
Hàn Mạc thương nhất là cô em họ này.
Nếu Thiết Sang Sang xảy ra chuyện gì, thì họ biết tính mạng của họ cũng không giữa được.
Hai tên thuộc hạ khẩn trương xông vào, vừa bước vào cửa họ nhìn thấy Thiết Sang Sang đang nằm bất động trên giường.
Hai người liền chạy tới kiểm tra Thiết Sang Sang.
Trong lúc hai người không đề phòng, Trần Siêu từ sau lưng dùng tay đánh mạnh vào gáy của họ.
Hai tên thuộc hạ của Hàn Mạc, bị Trần Siêu đánh bất tĩnh nhân sự.
Thiết Sang Sang liền ngồi dạy, Trần Siêu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô chạy ra ngoài.
Ra đến trước cửa khách sạn, Ngô Đức đã đậu sẵn xe chờ hai người.
Trần Siêu và Thiết Sang Sang vừa ngồi vào trong xe, thì thấy người của Hàn Mạc đuổi theo ra đến cửa.
Ngô Đức chân nhấn mạnh ga, chiếc xe phóng như tên về phía trước.
“Chúng ta đi đâu?”
Thiết Sang Sang nhìn Trần Siêu hỏi.
Trần Siêu im lặng không nói gì, tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thiết Sang Sang.
Trong lòng anh đang suy nghĩ, nơi nào mới là nơi an toàn nhất.
Trong lúc hai người không biết phải đi đâu,thì Ngô Đức chợt lên tiếng.
“Hay là hai người qua Pháp, tổng bộ của Bang Bạch Hổ đang có chuyện cần người qua giải quyết.”
Trần Siêu cũng nghĩ giống như Ngô Đức, anh biết thế lực của Hàn Mạc rất mạnh.
Thuộc hạ của cô, có mặt khắp nơi trên toàn thế giới.
Nhưng Pháp là địa bàn của Bang Bạch Hổ, đánh chó thì cũng phải kiên chủ nhà.
“Quyết định vậy đi.
Ngô Đức cậu ở lại, bảo về cho chủ nhân.”
Bình luận truyện