Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2321



Chương 2321

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, cả người giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nhạy cảm và dễ tức giận, đem tất cả nanh vuốt của mình để lộ ở bên ngoài.

Thậm chí, không tiếc làm người mình yêu bị thương. Cô ấy tức giận quay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại, Phó Thanh Viên ngây người đứng đó, không nói một lời.

Phó Thanh Viên một mình đứng rất lâu rất lâu tại sân bay, người đến người đi, mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình bi thương nhìn anh ta.

Cuối cùng anh ta giống như đánh mất hồn phách không có mục tiêu rời khỏi sân bay. Trong lúc nhất thời lại không biết bản thân nên đi đâu.

Anh ta muốn giúp chính bản thân mình, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khiến cho Tân Miêu tín nhiệm mình.

Anh ta không quan tâm đứa nhỏ, chỉ quan tâm một mình cô ấy.

Anh ta kìm lòng không đậu đi đến viện điều dưỡng tư nhân, bên trong chỉ có một người bệnh là Cố Thành Trung.

Anh ta có vài lời muốn hỏi anh ba.

Đối với việc anh ta đến đây Cố Thành Trung cũng rất kinh ngạc:“Sao em lại đến đây? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Anh ba, em bị Tân Miêu cự tuyệt, phải làm sao bây giờ?”

Phó Thanh Viên cúi đầu, phờ phạc, ánh mắt đều là lờ mờ không có ánh sáng.

“Vì cái gì?”

“Gô ấy có một đoạn quá khứ rất tôi tệ, cô ấy không vượt qua được cửa ải của chính mình, cảm thấy…em cũng không vượt qua được. Nhưng em thực sự không quan tâm, em thực sự muốn lấy cô ấy, làm sao bây giờ?”

“Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Em? Hơn hai mươi tuổi.”

“Còn Tân Miêu thì sao?”

“Cũng tâm đó.’ “Anh hai mươi tám tuổi gặp được Hứa Trúc Linh, Phó Lâm ba mươi hai tuổi gặp được Chu Đình, Phó Minh Tước bao nhiêu năm vần vậy tìm kiếm sự tồn tại của Ngọc Diệp.

Trước mặt chân ái thời gian không đáng để nhắc tới nhất, em vẫn còn trẻ, em vẫn còn thời gian, em sợ cái gì? Dựa vào quyền thế của nhà họ Cố, em muốn tìm một người không phải đơn giản sao?” “Càng huống hồ, cô ấy quan tâm đến Bạch Nhược Minh Lan và Hứa Trúc Linh, không thể rời khỏi Đà Nẵng quá lâu, em luôn luôn có thời gian gặp lại cô ấy. Lần đầu không được thì lần thứ hai, lần thứ hai không được thì lân thứ ba thứ tư vô số lần, cô ấy không tin tưởng em là bởi vì em chưa cho cô ấy đủ cảm giác an toàn, đợi cô ấy yên tâm mà tín nhiệm em, em cũng thành công rồi.”

“Con gái đều thích nhống nhếo lại bướng bỉnh, em phải có sự nhãn nại, không thể bị đả kích một lần liền hoài nghỉ cuộc sống, bị đả kích thêm vài lần, em cũng sẽ quen thôi.”

Phó Thanh Viên nghe nói như thế, dù sao vân cảm thấy khó hiểu.

Cái gì gọi là đả kích vài lần thì sẽ quen?

“Anh, anh không thể mong chờ em thành công sớm hơn sao? Em sợ…sợ thời gian càng dài càng có biến đổi, em muốn cho cô ấy một gia đình, em không muốn cô ấy ở bên ngoài đánh nhau, không muốn cô ấy đi gặp những người đàn ông muôn hình muôn vẻ.” “Vậy trước hết em phải trở nên mạnh mẽ, khi mạnh mẽ rồi mới có thể khống chế được cô ấy, giống như phật Như Lai và Tôn Ngộ Không vậy, em đủ mạnh mế cô ấy sẽ không nhảy ra khỏi bàn tay của em được. Đương nhiên, tiền đề là cô ấy phải yêu em, sự cường thế của em không thể mang lại cho cô ấy bất kỳ gánh nặng nào. Yêu một người cần phải có cương nhu hợp lại, ở bên ngoài em có thể cứng rắn, ở bên trong phải đủ mềm mỏng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện