Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2329



Chương 2329

Ayako Nikkeikawa cũng có biết một chút công phu tay chân nên đã bắt đầu né tránh, có những lúc còn có thể năm lấy cây roi, nhưng lại bị đánh vào tay, lúc rút ra thì vết miệng thương thấm đầm máu tươi.

“Mụ già kia, thì ra bà chính là vợ của ông cậu kia của tôi à? Nhưng mà tôi đã hại con gái của bà lúc nào đâu?”

“Con gái của tôi chính là Hứa Trúc Linh, cô giết người cướp mạng, vậy mà vẫn còn muốn có được chồng của con bé, đúng là cái đồ không biết liêm sỉ!”

“À thì ra là con tiện nhân kia à!”

Ayako Nikkeikawa mỉm cười: “Thật là đáng tiếc, cô ta đã chết mất rồi! Bây giờ bà vừa không có chồng vừa không có con, cô đơn lẻ loi một mình như thế này thật là đáng thương.”

“Chỉ tiếc là, con bé vẫn còn sống, tất nhiên là cháu trai của tôi cũng vẫn còn sống, bây giờ vợ chồng bọn họ đã được đoàn tụ rồi.”

“Làm sao có thể như thế được?”

Cô ta ấy trợn tròn mở to hai mắt, cây roi đang nắm chặt trên tay cũng bất chợt buông lỏng ra, roi tiếp theo quất lên người lúc nào cũng không biết.

“Bà vừa nói cái gì cơ? Cô ta vẫn còn sống, làm sao có thể như vậy được?

Chính mắt tôi đã nhìn thấy thi thể, một thi thể đang mang thai tháng thứ sáu, làm sao lại có thể…”

“Cô và Amnie Halley đã kết bạn với nhau như thế nào cô không nhớ nổi nữa sao? Con bé đeo mặt nạ da người như vậy mà cô lại không thể nhận ra sao?”

Cái gì?”

Tin tức này đối với cô ta mà nói thì không khác gì là một tia sét giữa trời quang.

Là cô ta, vậy mà lại là cô tal Chẳng trách … Chẳng trách mặt mày của cô ta lại giống y như Hứa Trúc Linh, vốn dĩ cũng không giống lắm mà lại chính là cô tat Hai vợ chồng bọn họ, trong ứng ngoài hợp chơi mình một vối!

“Được, được rồi… bà giết tôi đi, cho dù tôi có biến thành ác quỷ tôi cũng sẽ nhất định đến tìm bọn chúng để đòi mạng.”

“Yên tâm, tôi cũng không nố gi3t ch3t cô đâu, cô có biết chồng của tôi đã phải chết như thế nào không? Cô có còn nhớ đã bỏ xác của ông ấy ở đâu không?”

“Bà… Ý bà là sao?”

Khuôn mặt của cô ta lộ rõ vẻ hoảng loạn: “Trong rừng cây kia tất cả đều là những con súc sinh, nếu như bọn chúng ngửi thấy mùi máu tanh sẽ lộ ra răng nanh, chúng sẽ đến xé rách hai chân hai †ay của cô, gặm nhấm khuôn mặt xinh đẹp của cô, từng miếng từng miếng xé xác cô rồi nuốt vào bụng. Mạch máu của cô sẽ rách ra, máu tươi sẽ phun ra không ngừng, cơ thể của cô sẽ càng lúc càng lạnh đi, rất nhanh sau đó sẽ lập tức tắt thở mà chết.”

“Cô vẫn còn có thể tự mình chứng kiến, chứng kiến đám súc sinh kia chậm rãi gặm nhấm cô đến khi không còn gì sót lại nữa, xương cốt cũng nhất định cũng sẽ không còn sót lại!”

Bà ấy hùng hổ nói ra, làm cả người Ayako Nikkeikawa cực kì khiếp sợ.

Cô ta sai người đem Nikkeikawa Nozomi ném vào trong rừng, ắt hắn sẽ biết kết quả như thế nào. Cô ta có thể bị băn một phát súng vỡ đầu, có thể bị đánh đến chết, nhưng tuyệt đối không thể bị những con súc sinh đó ăn tươi nuốt sống!

“Đừng lo lắng, tạm thời tôi còn chưa muốn giết cô.”

Bà ấy cong môi thản nhiên cười, giọng nói có chút lạ vì bị khàn đi trong màn đêm u tối.

Ayako Nikkeikawa không hề thở phào nhẹ nhốm, mà ngược lại cơn giận dữ càng dâng trào.

“Bà…bà còn muốn làm cái gì nữa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện