Chương 3295
Chương 3295
“Biết em không quen ăn đồ Tây nên anh chọn nhà hàng Trung Quốc này, có nhiều nguyên liệu nấu ăn rất tươi và sạch, nhất định sẽ hợp khẩu vị của em.”
“Cảm ơn anh Thiên Âu đã có lòng ghi nhớ.”
“Em khách sáo với anh làm gì, bây giờ em coi như đã là vợ chưa cưới của anh. Anh không quan tâm em thì quan tâm ai.”
Cố Hy không quay đầu lại, anh chỉ nghe giọng nói đó liền biết chắc là ai.
Khó trách… Mặc Quyền lại muốn anh xuống xe để ăn cơm. Mặc Quyền nhìn vẻ mặt bình thản của Cố Hy, cười nói: “Cậu nhân cơ hội lợi dụng tôi, trong lòng tôi có chút không thoải mái. Cậu đã thừa nhận với ông chủ rằng những chuyện kia đều do cậu làm, không biết cậu có dám thừa nhận với người trong lòng của cậu hay không?”
“Bị người mình thích đâm sau lưng chắc hẳn khó chịu lắm, cậu đoán bây giờ Cố Niệm Noãn có hối hận vì lúc trước một nhát dao kia không thể lấy mạng cậu không?”
Mặc Quyền ngẫm nghĩ nói, anh ta cũng hoàn toàn bội phục sự bình tính của Cố Hy, cậu ta nhỏ tuổi hơn, mới tốt nghiệp được hai năm mà có được sự bình tĩnh như vậy thật sự không dễ dàng.
Tuổi còn nhỏ mà đã trở thành đối †hủ của anh ta.
Cố Hy không trả lời, bình tĩnh ăn cơm.
Mặc Quyền không để anh như ý, anh †a trực tiếp đứng dậy và đi về phía Cố Niệm Noấn.
“A, cô Cố, không ngờ ở chỗ này còn có thể gặp được cô, xem ra chúng ta rất có duyên.”
“Là anh?”
Cố Niệm Noãn nhíu mày, cùng lúc đó cô nhìn thấy Cố Hy.
Một giây sau khi thấy anh, bàn tay nhỏ bé của cô không kìm được mà xiết chặt thành năm đấm, ánh mắt cũng †oát lên hận ý.
Ôn Thiên Âu bước lên một bước để cô ở sau lưng và nói: “Niệm Noãấn, anh ta là ai?”
“Con nuôi của Hall, anh có thể gọi tôi là Mặc Quyền. Gần đây, trong nhà có chuyện vui, cậu chủ mất tích nhiêu năm đã trở về nên tôi cậu chủ đi làm quen với tình hình công việc. Cậu chủ nhà tôi từng được nuôi dưỡng ở nhà họ Cố, chắc là có tình cảm sâu đậm với cô Cố.
Bây giờ khó khăn lắm mới có thể gặp mặt và chào hỏi.”
Nói xong, anh ta nghiền ngẫm nhìn Cố Hy, muốn xem anh đối phó thế nào.
Cố Hy thong thả đặt đũa xuống, lau khóe miệng và tao nhã đứng lên.
“Tôi ăn xong rồi, chợt nhớ ra bố dặn tôi buổi chiều đi gặp khách hàng, tôi đi trước đây.”
“Bố? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, cậu đã không còn là con trai của Cố Thành Trung mà là con trai của bố nuôi tôi. Hai ..
mươi ba năm bố con không gặp, vừa gặp mặt như đã thân quen từ lâu.”
“Mặc Quyền, anh đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián, anh cho rằng tôi không biết anh muốn làm gì sao?
Chuyện giữa tôi và Cố Hy không liên quan đến anh.” Cố Niệm Noãn cắn răng nói.
Mặc Quyên nghe vậy cũng không tức giận, anh ta sờ mũi và cười thâm thúy.
Cố Hy lạnh lùng nhìn qua hai người bọn họ, sau đó anh muốn rời đi.
Nhưng không ngờ rằng lúc đi qua Cố Niệm Noãn, cô lại nắm cổ tay anh.
“Là anh làm sao?” Cô hỏi.
“Làm gì?”
“Để lộ tài liệu khách hàng của nhà họ Cố, chiếm tài nguyên của chúng tôi, có phải anh làm không?”
Bình luận truyện