Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Chương 172: 172: Tranh Giành Vị Trí Tổng Giám Đốc Tô Thị




Tô Vũ Nồng luôn nghe lời Lâm Yên Nhiên, vội vã nhìn Tô Thành Kiệt nói:
-Bố, lần này nếu không phải mẹ không ngại xa xôi đến cứu con, con sợ là sớm đã bị giày vò chết rồi, bố niệm tình mẹ theo bố hai mươi mấy năm, tha thứ cho mẹ lần này đi, con xin bố.

Tô Thành Kiệt nghe thấy lời Tô Vũ Nồng, đau lòng xót xa, ông thực sự rất muốn nói với Tô Vũ Nồng rằng Lâm Yên Nhiên đã hại cô ta, nhưng nghĩ đến cô ta yên mẹ mình như vậy, không nhẫn tâm nói ra.

-Ôi, oan nghiệt mà!
Tô Thành Kiệt tham một tiếng nặng nề, nói:
-Để bà ta ở lại cũng được, bà ta phải đảm bảo sau này không được làm ra chuyện vượt quá giới hạn nữa.

Nói cho cùng, đều là mình trước đây quá dung túng cho bà ta.

Sai lầm này cũng có một nửa của ông, vậy cùng nhau gánh chịu đi.

Lâm Yên Nhiên nghe thấy có thể ở lại, lập tức gật đầu răm rắp:
-Thành Kiệt, ông yên tâm, tôi đảm bảo sau này nhất định sẽ không làm loạn nữa.

Trong lòng lại nghĩ, đợi tôi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định sẽ làm Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng đẹp mặt!
Tô Thành Kiệt thấy bà ta hứa rồi, lạnh mặt nói:
-Được rồi, đứng dậy đi, dẫn con gái lên tầng tắm rửa thay quần áo, tôi có lời muốn nói với hai người.

Thấy bộ dạng chạy nạn của hai bọn họ, ông không có chút tâm trạng nào để nói chuyện.

-Được!
Lâm Yên Nhiên nghe thấy Tô Thành Kiệt có chuyện muốn nói với bọn họ, đáp một tiếng, vội vã kéo Tô Vũ Nồng lên tầng tắm rửa thay quần áo.

30 phút sau, bọn họ xuống tầng.


-Chồng à, ông muốn nói chuyện gì với tôi và Vũ Nồng thế?
Lâm Yên Nhiên có chút nóng ruột hỏi.

Nghe thấy lời này của bà ta, Tô Vũ Nồng cũng rất thắc mắc nhìn Tô Thành Kiệt.

Tô Thành Kiệt đặt hai quyển sổ thừa hưởng cổ phần trước mặt bọn họ, nói với Tô Vũ Nồng:
-Phần của bố mẹ Tô Vũ Đồng, bố đã trả cho cô ta rồi, bây giờ vẫn còn lại phần của bố và ông nội con.

Tiền trong nhà và vốn hoạt động của Tô Thị đều đã được mẹ con dùng để cứu com rồi, thứ 2 Tô Vũ Đồng sẽ tham dự đại hội cổ đông của Tô Thị, bố sợ cô ta sẽ làm chuyện gì đó ép bố phải từ chức.

Cho nên bố quyết định chuyển cổ phần của bố và ông nội vào tên con, để con làm người thừa kế Tô Thị.

Giữa ông và Tô Vũ Đồng không còn tình cảm gì, cho nên bây giờ mọi chuyện ông đều phải suy tính cho con gái mình.

Tô Vũ Nồng nghe thấy Tô Thành Kiệt muốn đưa cho cô ta hai phần cổ phần, vui mừng vô cùng, tự tin khác thường nói:
-Bố, bố yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt.

Đây là giấc mơ cô ta hằng mong ước.

Thấy cô ta không vì phải chịu đựng đả kích mà suy sụp, ngược lại mặt đầy tự tin, Tô Thành Kiệt rất vui mừng:
-Vũ Nồng à, bố già rồi, sau này gia đình này do con làm chủ, con nhất định không được làm bố thất vọng đấy.

Lần trước nằm viện, bác sĩ nói ông không được chịu kích động, cho nên công ty ông giao lại cho Tô Vũ Nồng, không muốn tiếp tục quản lý nữa.

Tô Vũ Nồng tự tin nói:
-Con nhất định sẽ không làm bố thất vọng.

Lần này cô ta nhất định phải dùng thần thái hoàn toàn mới để quay lại, khiến những người trước kia chế nhạo cô ta phải nhìn thấy.

Tô Thành Kiệt thấy dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng của cô ta, gật đầu, đem toàn bộ cổ phần giao cho cô ta.

Con cái lớn rồi, nên buông tay để nó tự tiến lên.

8 giờ 15 phút sáng thứ 2.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu vàng đỗ ở cổng tập đoàn Tô Thị.

Cửa xe mở ra, một đôi chân đẹp đi giày cao gót đắt đỏ bước xuống, Tô Vũ Đồng trang điểm tinh tế ăn mặc quý phái, từ trên xe đi ra, dẫn theo thư ký Đường Đường và trợ lý Tiểu Vy mà Mộ Diệc Thần tìm cho cô, còn có 4 vệ sĩ, vô cùng ra dáng đi vào trong Tô Thị.

Cô hôm nay đẹp một cách lạnh lùng, cao quý, cho người ta một cảm giác không dám đến gần, mới đến cửa Tô Thị, mọi người đã tự động nhường đường cho cô.

Thấy cô đi xa, liền tụ tập lại với nhau bàn tán đoán xem thân phận của cô.

Phòng hội nghị.

Các ủy viên hội đồng quản trị đã đến đủ hết, ngồi hơn nửa tiếng cũng không thấy bóng dáng Tô Vũ Đồng, Tô Vũ Nồng vô cùng mất bình tĩnh lên tiếng:
-Nếu Tô Vũ Đồng không đến, chúng ta coi như cô ta từ bỏ quyền, bây giời bắt đầu!

Chữ “họp” cô ta chưa nói ra, cửa phòng hội nghị đã bị người khác đẩy ra, Tô Vũ Đồng bước đôi giày cao gót 9 phân, không chút rụt rè tiến vào.

Thấy điệu bộ này của cô, cùng với lớp trang điểm hôn nay của cô, Tô Vũ Nồng chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Cô rõ ràng chỉ là con bọ đáng thương luôn bị cô ta đạp dưới chân, hôm nay sao có thể rạng rỡ vẻ vang như vậy.

Lẽ nào cô tưởng cô sẽ là nhân vật chính ngày hôm nay chắc?
Ha ha ha, thật là nực cười.

Cô ta sẽ khiến cô không có chỗ chui!
Nghĩ đến đây, cô ta ngẩng đầu, vênh váo nói:
-Tô Vũ Đồng, lần đầu tiên tham gia cuộc họp ban quản trị cô đã đến muộn, biết thế nào gọi là tôn trọng không?
Tô Vũ Đồng tất nhiên biết Tô Vũ Nồng như vậy muốn làm cô bẽ mặt, lạnh nhạt liếc cô ta một cái, chầm chậm nói:
-Tiểu Vy, nói với cô ta, tôi đặt thời gian là mấy giờ!
Tiểu Vy kính cẩn gật đầu, lật văn bản trên tay, giọng nói không lớn nhưng đủ để người trong phòng nghe thấy:
-Cô đặt thời gian là 9 giờ sáng, bây giờ là 9 giờ sáng.

Tô Vũ Đồng nghe xong cười như không cười nhìn Tô Vũ Nồng:
-Nghe thấy chưa?
Hôm nay cô phải làm tổng giám đốc, tất nhiên phải đặt thời gian mới của mình, sao có thể dùng quy định cũ được.

Tô Vũ Nồng nhìn thấy sự thách thức của cô, mặt cứng đờ, giận đùng đùng nói:
-Cô là một người mới đến, dựa vào cái gì muốn chúng tôi tuân theo thời gian cô định ra? Các vị ủy viên, các vị nói phải không?
Hôm nay cô ta đến làm người kế nhiệm, tất nhiên phải có dựng nên cái uy của mình.

Lúc này đúng là cơ hội tốt.

Chỉ cần mọi người đều ghét Tô Vũ Đồng, vậy thì ngày tháng sau này của cô sẽ khó qua nổi.

Nghe thấy lời này Tô Vũ Nồng, những người đang ngồi lập tức bắt đầu bán tán.

-Ai da, Tô Vũ Đồng này, thật là không giống lời đồn, không coi những người già như chúng ta ra gì.

-Cô ta mấy năm nay đều không đến tham dự cuộc họp ban quản trị, sao hôm nay lại muốn đến? Không biết điều chút nào, chi bằng đừng đến nữa.


-Cô ta không những để chúng ta đợi lâu như vậy, lại còn tự mình đổi thời gian, thật là vênh váo, không có quy tắc!
-! !.

Nghe thấy lời bàn tán đều hướng về phía ngược với mình, Tô Vũ Nồng dương dương tự đắc, mặt mày đắc ý nhìn Tô Vũ Đồng, dùng giọng điệu ra lệnh nói:
-Tô Vũ Đồng, cô còn không mau xin lỗi các chú các bác đi.

Cùng là lần đầu tham dự cuộc họp ban quản trị, cô lại dám cướp đi uy phong của cô ta, cô ta sẽ khiến cô ngã xuống thảm hại.

Tô Vũ Đồng nghe thấy giọng điệu cười nhạo của Tô Vũ Nồng, đánh giá cô ta một lượt, hỏi:
-Cô lất thân phận gì để ra lệnh cho tôi? Hử?
Rốt cuộc cô ta lấy đâu ra tự tin cho rằng cô sẽ nghe lời cô ta?
Tô Vũ Nồng nghe thấy lời cô nói, tự cao tự đại nói:
-Dựa vào tôi là người kế nhiệm tương lai của Tô Thị!
Đúng vậy, hôm nay cô ta chính là đến để tuyên bố chuyện này.

Tô Vũ Đồng có bất ngờ không, có ngạc nhiên không?
Cho dù trong tay cô có 25% cổ phần, vẫn bị tôi đạp dưới chân như xưa.

-Ha!
Tô Vũ Đồng cười, ý chế giễu cực thâm sâu nói:
-Cô nói cô là người kế nhiệm?
Tô Vũ Nồng bị sự cười nhạo của Tô Vũ Đồng châm chọc, trừng mắt tức giận nói:
-Không phải tôi, lẽ nào là cô!
Cô đến làm trò cười sao?
Trong tay cô ta có hai phần cổ phần, cô ta không phải người kế nhiệm thì là ai!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện