Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 117: Không đánh đuổi, rắn đã tự động bày đàn chạy ra
Tôi cho dù có nghỉ ngơi bao nhiêu cũng là không thể hồi sức đầy đủ. Điện thoại lại reo bên tai, tôi dụi mắt như một con mèo, môi chu lên một đường vì mới tỉnh giấc.
- Alo?
- Nhị tiểu thư...thiếu gia đang....
- Mẹ....Đằng Đằng muốn mẹ về nhà với con.
Gió khẽ thổi qua, tôi rùng mình mà lấy chăn đắp ra người trần trụi, không một mảnh vải.
- Được, Đằng Đằng con đừng loạn, mẹ sẽ về với con. Mau rửa chân cùng ông bà ngoại lên phòng chơi đi.
- Mẹ nhớ về đấy, hai ngày rồi mẹ chưa trở về
Tôi còn có thể nghe rõ trong điện thoại mẹ tôi là đang réo Đằng Đằng cúp máy, hầu nhân loạn hết cả lên. Tôi gượng cười. Cúp máy, chắc phải quay trở về rồi. Nhưng tôi nhìn quanh lại chẳng có gì mặc vào, đầu tóc rũ rượi tôi vén gọn, buộc tuỳ tiện phía sau, mắt nhìn đến tủ treo áo của anh liền lấy áo sơ mi quàng vào người. Cả thân hình bị áo sơ mi che dài xuống đầu gối, để lộ chân trắng nõn cân xứng. Tôi cắn môi nhìn từ trên xuống, có vẻ không tệ đi. Hương lài nhẹ toát ra từ áo anh cùng với mùi hương gì đó rất khó tả khiến tôi đỏ mặt.
Hiện giờ đã xế chiều, giờ tan tầm đến cũng đến chắc chẳng ai còn ở lại đâu. Tôi mở cửa phòng, liền hiện ra anh đang ngồi trên ghế dài tiếp khách, tôi liền nhanh chóng khép cửa lại. Mạch Thiếu Ngân? Chính anh ta, hôm qua ở buổi tiệc tôi đã gặp qua anh ta, còn có trò chuyện. CMN, rắc rối rồi.
Tôi cắn môi mình đến đỏ lên một mảng, hai tay bấu vào nhau ướt sủng mồ hôi vì hồi hộp, tôi làm sao khi đang ăn mặc như vậy mà ra ngoài.
Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, tôi vò đầu bức tóc rối bời nhưng vẫn không làm dung nhan mỹ mạo ngời ngời bớt toả sáng. Làn da trắng nõn với má ửng hồng càng thêm cuốn hút nam nhân.
Tôi áp sát tai vào cửa để nghe ngóng bên ngoài, đợi đến khi tiếng cửa đóng lại cùng tiếng cười nói khách sao cũng tắt nên mới thở phào mà mở cửa đi ra.
Chạy đến ôm eo anh, anh tự nhiên ưu nhã xoay người mà đặt tôi ngồi vào lòng anh.
- Thần...em phải trở về Ti gia, Đằng Đằng đang quấy...
- Tôi thăm con với em.
Tôi mỉm cười thật tươi, tự nhiên quàng cổ anh, chồm đến thật gần gương mặt tuấn tú đối diện.
- Thật không? Đằng Đằng chắc chắn sẽ rất vui.
Nhớ lại lúc trước, Đằng Đằng lúc nào cũng đòi ba, nhìn thằng bé khiến tôi buồn rầu không thôi.
Anh nhìn tôi từ trên xuống.
- Em đang mặc cái gì?
Tôi đỏ ửng gương mặt đến man tai đều đỏ.
- Vì không có quần áo để thay nên em lấy...đỡ áo anh mặc vào....
- Em có biết làm như vậy là em lại gián tiếp khiêu khích tôi không?
Tôi nghe vậy, nhưng theo ánh mắt anh hõm ngực sâu ẩn ẩn hiện hiện, tôi giật mình đưa hai tay đặt lên vai bản thân đan chéo nhau mà nhìn anh sợ sệt.
Anh hôn tôi qua như chuồn chuồn đáp nước, buông tôi xuống.
- Đồ ở kia, em mau thay đi! Trở về sớm một chút.
Tôi gật đầu, cầm quần áo mới toanh còn cả mạc trên bàn lớn mà chạy đi trối chết.
Thay đồ xong, tôi tiến ra cửa trước, anh cũng tiến sát phía sau, quả thực trong công ty không còn bóng dáng của ai, đèn cũng tối đi rất nhiều. Nhưng đến tầng trệt bên dưới thì lại xuất hiện hai người nam nhân lịch lãm thân tây trang đứng ở hầm xe mà trò chuyện thân thiết.
Tiến gần hơn thì chẳng phải là Bạch Dĩ Phong và Mạch Thiếu Ngân sao?
Tôi liền đứng phía sau anh rồi tiến lên từ từ không vội để họ tránh ánh nhìn đến tôi nhưng lại không thể.
- Anh trai. Anh vẫn như thường lệ tăng ca đến giờ này?
Anh chỉ gật đầu, lạnh nhạt quay đi không có ý định đáp lời. Dĩ Phong vốn quen nên cũng không màng đến mà tiếp chuyện tiếp với Mạch Thiếu Ngân nhưng hắn đã sớm không còn tâm tư trò chuyện mà nhìn chằm chằm đến tôi. Tôi đứng chờ cùng anh để bảo vệ mang xe ra thì Mạch Thiếu Ngân tiến gần.
- Mỹ nhân, là cô sao?
Bạch Kình Thần anh có chút nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm, tay loàn qua eo tôi mà siết chặt khiến tôi nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra như cũ, cười miễn cưỡng.
- Mạch thiếu gia, chào anh.
- Cô khách sáo như vậy, tôi thực không kịp tiếp ứng.
Hắn nhuếch môi, tôi liền lườm hắn một cái, khiến khoé môi hắn giật giật.
Chiếc Ferrari chạy ra, anh đã một bước nặng nề lên xe, không chờ hay mở cửa xe cho tôi, dường như đùng đùng sát khí.
- Mạch thiếu gia, tạm biệt. Tôi còn có việc gấp a!
Tôi không nhiều lời với hắn nữa, trực tiếp chạy đến ghế phụ bên cạnh mà đi vào, trong lòng có chút sợ sệt.
Xe lăn bánh, mang không khí đáng sợ khiến tôi không dám thở mạnh.
- Thần anh đừng trẻ con như vậy, em với anh ta căn bản không quen biết nha!
"Không đánh đuổi, rắn đã tự động bày đàn chạy ra". Ngu ngốc hết chỗ nói. Tôi lại nói gì sai ư? Tự đập lòng bàn tay lên trán mà rụt đầu xuống như rùa rụt cổ.
- Alo?
- Nhị tiểu thư...thiếu gia đang....
- Mẹ....Đằng Đằng muốn mẹ về nhà với con.
Gió khẽ thổi qua, tôi rùng mình mà lấy chăn đắp ra người trần trụi, không một mảnh vải.
- Được, Đằng Đằng con đừng loạn, mẹ sẽ về với con. Mau rửa chân cùng ông bà ngoại lên phòng chơi đi.
- Mẹ nhớ về đấy, hai ngày rồi mẹ chưa trở về
Tôi còn có thể nghe rõ trong điện thoại mẹ tôi là đang réo Đằng Đằng cúp máy, hầu nhân loạn hết cả lên. Tôi gượng cười. Cúp máy, chắc phải quay trở về rồi. Nhưng tôi nhìn quanh lại chẳng có gì mặc vào, đầu tóc rũ rượi tôi vén gọn, buộc tuỳ tiện phía sau, mắt nhìn đến tủ treo áo của anh liền lấy áo sơ mi quàng vào người. Cả thân hình bị áo sơ mi che dài xuống đầu gối, để lộ chân trắng nõn cân xứng. Tôi cắn môi nhìn từ trên xuống, có vẻ không tệ đi. Hương lài nhẹ toát ra từ áo anh cùng với mùi hương gì đó rất khó tả khiến tôi đỏ mặt.
Hiện giờ đã xế chiều, giờ tan tầm đến cũng đến chắc chẳng ai còn ở lại đâu. Tôi mở cửa phòng, liền hiện ra anh đang ngồi trên ghế dài tiếp khách, tôi liền nhanh chóng khép cửa lại. Mạch Thiếu Ngân? Chính anh ta, hôm qua ở buổi tiệc tôi đã gặp qua anh ta, còn có trò chuyện. CMN, rắc rối rồi.
Tôi cắn môi mình đến đỏ lên một mảng, hai tay bấu vào nhau ướt sủng mồ hôi vì hồi hộp, tôi làm sao khi đang ăn mặc như vậy mà ra ngoài.
Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, tôi vò đầu bức tóc rối bời nhưng vẫn không làm dung nhan mỹ mạo ngời ngời bớt toả sáng. Làn da trắng nõn với má ửng hồng càng thêm cuốn hút nam nhân.
Tôi áp sát tai vào cửa để nghe ngóng bên ngoài, đợi đến khi tiếng cửa đóng lại cùng tiếng cười nói khách sao cũng tắt nên mới thở phào mà mở cửa đi ra.
Chạy đến ôm eo anh, anh tự nhiên ưu nhã xoay người mà đặt tôi ngồi vào lòng anh.
- Thần...em phải trở về Ti gia, Đằng Đằng đang quấy...
- Tôi thăm con với em.
Tôi mỉm cười thật tươi, tự nhiên quàng cổ anh, chồm đến thật gần gương mặt tuấn tú đối diện.
- Thật không? Đằng Đằng chắc chắn sẽ rất vui.
Nhớ lại lúc trước, Đằng Đằng lúc nào cũng đòi ba, nhìn thằng bé khiến tôi buồn rầu không thôi.
Anh nhìn tôi từ trên xuống.
- Em đang mặc cái gì?
Tôi đỏ ửng gương mặt đến man tai đều đỏ.
- Vì không có quần áo để thay nên em lấy...đỡ áo anh mặc vào....
- Em có biết làm như vậy là em lại gián tiếp khiêu khích tôi không?
Tôi nghe vậy, nhưng theo ánh mắt anh hõm ngực sâu ẩn ẩn hiện hiện, tôi giật mình đưa hai tay đặt lên vai bản thân đan chéo nhau mà nhìn anh sợ sệt.
Anh hôn tôi qua như chuồn chuồn đáp nước, buông tôi xuống.
- Đồ ở kia, em mau thay đi! Trở về sớm một chút.
Tôi gật đầu, cầm quần áo mới toanh còn cả mạc trên bàn lớn mà chạy đi trối chết.
Thay đồ xong, tôi tiến ra cửa trước, anh cũng tiến sát phía sau, quả thực trong công ty không còn bóng dáng của ai, đèn cũng tối đi rất nhiều. Nhưng đến tầng trệt bên dưới thì lại xuất hiện hai người nam nhân lịch lãm thân tây trang đứng ở hầm xe mà trò chuyện thân thiết.
Tiến gần hơn thì chẳng phải là Bạch Dĩ Phong và Mạch Thiếu Ngân sao?
Tôi liền đứng phía sau anh rồi tiến lên từ từ không vội để họ tránh ánh nhìn đến tôi nhưng lại không thể.
- Anh trai. Anh vẫn như thường lệ tăng ca đến giờ này?
Anh chỉ gật đầu, lạnh nhạt quay đi không có ý định đáp lời. Dĩ Phong vốn quen nên cũng không màng đến mà tiếp chuyện tiếp với Mạch Thiếu Ngân nhưng hắn đã sớm không còn tâm tư trò chuyện mà nhìn chằm chằm đến tôi. Tôi đứng chờ cùng anh để bảo vệ mang xe ra thì Mạch Thiếu Ngân tiến gần.
- Mỹ nhân, là cô sao?
Bạch Kình Thần anh có chút nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm, tay loàn qua eo tôi mà siết chặt khiến tôi nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra như cũ, cười miễn cưỡng.
- Mạch thiếu gia, chào anh.
- Cô khách sáo như vậy, tôi thực không kịp tiếp ứng.
Hắn nhuếch môi, tôi liền lườm hắn một cái, khiến khoé môi hắn giật giật.
Chiếc Ferrari chạy ra, anh đã một bước nặng nề lên xe, không chờ hay mở cửa xe cho tôi, dường như đùng đùng sát khí.
- Mạch thiếu gia, tạm biệt. Tôi còn có việc gấp a!
Tôi không nhiều lời với hắn nữa, trực tiếp chạy đến ghế phụ bên cạnh mà đi vào, trong lòng có chút sợ sệt.
Xe lăn bánh, mang không khí đáng sợ khiến tôi không dám thở mạnh.
- Thần anh đừng trẻ con như vậy, em với anh ta căn bản không quen biết nha!
"Không đánh đuổi, rắn đã tự động bày đàn chạy ra". Ngu ngốc hết chỗ nói. Tôi lại nói gì sai ư? Tự đập lòng bàn tay lên trán mà rụt đầu xuống như rùa rụt cổ.
Bình luận truyện