Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 45: Mọi chuyện để em giải quyết
Từ từ mở đôi mắt nặng trịch, cơ thể ê ẩm. Đau đến độ trán đầy mồ hôi. Bàn tay bị nắm chặt, bản thân đang mặc đồ ngủ mỏng manh dễ chịu. Nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt. Bạch Kình Thần anh, vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, mày cũng nhíu chặt. Tôi vươn tay muốn vuốt ve thì vết thương trên vai lại đau, nhói lên làm tôi không ngừng mà xuýt xoa. Anh nghe thấy nên liền tỉnh, tôi không dám đối mặt với anh nên ngó lơ, tránh mặt sang chỗ khác. Nhưng anh lại vui mừng khi thấy tôi cũng khỏe lại.
- Thẩm Thẩm.
- Em muốn đi vệ sinh. Tôi vẫn chưa nhìn anh lần nào, cố gắng cho bản thân kiên cường. Bạch Kình Thần anh, chết lặng nhìn tôi khó khăn đẩy chăn ra khỏi người, gắng gượng đứng lên. Vết thương mới khâu chưa lành hẳn, anh lo lắng nên lại gần dìu tôi đi, muốn chống cự nhưng lại thôi, vẫn dựa vào anh mà bước đi. Cắn chặt môi, không cho phép bản thân phát ra âm thanh nào, chuyện này cũng quá thành thục đi nên cũng không thấy gì, với tôi bị thương cũng là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Đi xong, tôi được dìu trở lại giường, anh cho tôi nằm xuống, không khí đình trệ.
- Thần, theo anh nhìn cũng biết là người của Hắc Phỉ. Anh không nói gì cứ nhìn chằm chằm tôi, làm tôi khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
- Anh có thể bỏ qua lần này không? Em tự có cách giải quyết của bản thân.
- Bỏ qua thì được nhưng tôi không thể để em đi.
- Sẽ không có chuyện gì. Tôi cầm tay anh, gật đầu kêu anh an tâm.
- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Bạch Kình Thần anh, vẫn ngồi đó, tôi yên tâm rất muốn ngủ nhưng lại là không thể. Tôi cứ mở mắt nhìn anh mãi, nếu lần này tôi đi chắc chắn sẽ không thể quay lại nữa. Sự chia ly này đến quá nhanh không thể lường trước được. Tự dưng bên môi lại lầm nhẩm một bài hát khiến lòng chua xót.
" Trong dòng đời cùng người gặp gỡ
Khiến cho tôi, cô đơn vây hãm
Không có cuồng nhiệt thề non hẹn biển
Chúng ta lại tin rằng tình yêu có thể vượt qua thời không
Trong biển người chút ta sít sao ôm lấy nhau
Sự ấm áp của đôi bên sưởi ấm giấc mộng lãnh lẽo lúc nửa đêm
Cho dù sau này mỗi người đi một đường
Chúng ta không thể gặp nhau nữa."
Từng lời như vết dao khứa trong tim, nhưng cũng là hạnh phúc vì tôi có mang theo mầm móng của anh tận sâu trong người để có cái mà nhớ thương.
- Sao còn chưa ngủ? Anh vuốt ve tóc tôi, dịu đang nhìn gương mặt tôi.
- Em muốn kể chuyện cho anh nghe. Được không? Tôi cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh nhoè đi, phủ một tầng sương mù, đỏ ửng. Nhưng tôi lại nhắm mắt lại, đây là cách tôi kìm nước mắt không cho nó trào qua. Tôi từng lời, từng lời đều kể hết cho anh nghe. Anh cứ lẳng lặng bên cạnh nghe hết tất cả, không nói một lời nào. Vì nhắm mắt nên không thấy được nét mặt của anh như thế nào? Đâu biết được hốc mắt của anh cũng đỏ, đau khổ mà nghe, giọng nói của tôi từ từ cũng nghẹn lại nhưng nhanh chóng bình thường. Nước mắt cứ ra cứ ra, tôi càng kìm chặt mắt.
- Mở mắt xem. Anh lại gần, hơi thở hương lài quen thuộc làm tôi thấy được an ủi. Tôi từ từ mở mắt, nước mắt dồi dài trực trào ra ngoài. Anh phủ môi tôi, nụ hôn chua xót nhất. Anh không dám để tay loạn vì sợ đụng trúng vết thương trên người tôi. Nụ hôn mặn mặn của nước mắt của cả hai nhưng lại thu vào môi ngọt ngào vô tận. Tôi mở to mắt, lau đi nước mắt anh đang rơi trên gương mặt đẹp đẽ.
- Thần Thần, ngoan không khóc, khóc rất xấu. Tôi vừa cười ngu ngốc.
- Em là đang trêu tôi sau bao nhiêu lần tôi trêu em. Anh cũng cười ngu ngốc. Tôi rúc vào lòng anh, cảm thấy ấm áp hơn những ngày trước.
- Tôi thực không biết em trải qua lãnh khốc như vậy? Anh ôm chặt, động đến vết thương, tôi lại đau nhưng lại không nỡ buông ra. Anh thường trêu Lueas cho hắn ở hoang đảo vài ngày, hắn ta liền sợ xanh mặt, nhưng tôi lại ở đó tận 3 tháng, điều này không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Anh sợ hãi càng ôm chặt, anh càng ôm mạnh tôi càng đau, sao lại có chuyện trớ trêu như vậy? Tôi vẫn không thể hiện mà mặc anh.
- Cậu như vậy vết thương sẽ hở ra mất. Léw hét lên, anh mới bình tĩnh lại buông tôi ra.
- Không sao đâu. Tôi gượng cười. Léw xem xét lại thấy không sao mới không cằn nhằn nữa. Léw nhìn anh ngỡ ngàng vì thấy hốc mắt anh đỏ ửng ẩm ướt.
- Cậu khóc sao? Thằng nhóc này. Léw câu cổ Ver, hai người đùa nhau rất vui vẻ.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Cậu làm sao quen biết cô ấy? Ver nhìn bầu trời đen dày đặc, hớp một ngụm rượu nuốt xuống nặng nề.
- Tôi ấn tượng! Léw cười thích thú.
- Ấn tượng?
- Đúng, cậu chắc chưa nhìn thấy được sự tàn độc hiện lên trong mắt khi cô ấy ở hoang đảo, hằng ngày giết thú hoang, khiến con nào thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện đều hoảng sợ. Đi tới đâu tàn sát tới đó.
- Thật? Anh khó tin nhìn Léw huyên thuyên.
- Thật. Cô gái dung nhan tuyệt thế, đáng yêu như vậy nhưng lại như vậy khiến ai nhìn cũng thương xót.
- Nghe kể, cô ấy xuất thân là người của Hắc Phỉ?
- Nhưng bây giờ thì không, lúc giúp cậu bảo vệ đơn hàng, cô ấy đấu với người đào tạo mình trở thành ngày hôm nay. Cho dù có phản bội, cô ấy cũng chấp nhận bảo vệ cậu.
- Cô ấy muốn tôi cho cô ấy tự giải quyết chuyện này.
- Cậu nghĩ xem, Hắc Phỉ sẽ để yên cho cô ấy sao? Nếu cô ấy không xuất hiện, có lẽ cướp tàu thành công rồi. Cô ấy chọn làm như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chuồng cọp mà thú nhận.
- Tôi biết nhưng tôi không thể khiến cô ấy thay đổi quyết định của bản thân.
- Thẩm Thẩm.
- Em muốn đi vệ sinh. Tôi vẫn chưa nhìn anh lần nào, cố gắng cho bản thân kiên cường. Bạch Kình Thần anh, chết lặng nhìn tôi khó khăn đẩy chăn ra khỏi người, gắng gượng đứng lên. Vết thương mới khâu chưa lành hẳn, anh lo lắng nên lại gần dìu tôi đi, muốn chống cự nhưng lại thôi, vẫn dựa vào anh mà bước đi. Cắn chặt môi, không cho phép bản thân phát ra âm thanh nào, chuyện này cũng quá thành thục đi nên cũng không thấy gì, với tôi bị thương cũng là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Đi xong, tôi được dìu trở lại giường, anh cho tôi nằm xuống, không khí đình trệ.
- Thần, theo anh nhìn cũng biết là người của Hắc Phỉ. Anh không nói gì cứ nhìn chằm chằm tôi, làm tôi khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
- Anh có thể bỏ qua lần này không? Em tự có cách giải quyết của bản thân.
- Bỏ qua thì được nhưng tôi không thể để em đi.
- Sẽ không có chuyện gì. Tôi cầm tay anh, gật đầu kêu anh an tâm.
- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Bạch Kình Thần anh, vẫn ngồi đó, tôi yên tâm rất muốn ngủ nhưng lại là không thể. Tôi cứ mở mắt nhìn anh mãi, nếu lần này tôi đi chắc chắn sẽ không thể quay lại nữa. Sự chia ly này đến quá nhanh không thể lường trước được. Tự dưng bên môi lại lầm nhẩm một bài hát khiến lòng chua xót.
" Trong dòng đời cùng người gặp gỡ
Khiến cho tôi, cô đơn vây hãm
Không có cuồng nhiệt thề non hẹn biển
Chúng ta lại tin rằng tình yêu có thể vượt qua thời không
Trong biển người chút ta sít sao ôm lấy nhau
Sự ấm áp của đôi bên sưởi ấm giấc mộng lãnh lẽo lúc nửa đêm
Cho dù sau này mỗi người đi một đường
Chúng ta không thể gặp nhau nữa."
Từng lời như vết dao khứa trong tim, nhưng cũng là hạnh phúc vì tôi có mang theo mầm móng của anh tận sâu trong người để có cái mà nhớ thương.
- Sao còn chưa ngủ? Anh vuốt ve tóc tôi, dịu đang nhìn gương mặt tôi.
- Em muốn kể chuyện cho anh nghe. Được không? Tôi cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh nhoè đi, phủ một tầng sương mù, đỏ ửng. Nhưng tôi lại nhắm mắt lại, đây là cách tôi kìm nước mắt không cho nó trào qua. Tôi từng lời, từng lời đều kể hết cho anh nghe. Anh cứ lẳng lặng bên cạnh nghe hết tất cả, không nói một lời nào. Vì nhắm mắt nên không thấy được nét mặt của anh như thế nào? Đâu biết được hốc mắt của anh cũng đỏ, đau khổ mà nghe, giọng nói của tôi từ từ cũng nghẹn lại nhưng nhanh chóng bình thường. Nước mắt cứ ra cứ ra, tôi càng kìm chặt mắt.
- Mở mắt xem. Anh lại gần, hơi thở hương lài quen thuộc làm tôi thấy được an ủi. Tôi từ từ mở mắt, nước mắt dồi dài trực trào ra ngoài. Anh phủ môi tôi, nụ hôn chua xót nhất. Anh không dám để tay loạn vì sợ đụng trúng vết thương trên người tôi. Nụ hôn mặn mặn của nước mắt của cả hai nhưng lại thu vào môi ngọt ngào vô tận. Tôi mở to mắt, lau đi nước mắt anh đang rơi trên gương mặt đẹp đẽ.
- Thần Thần, ngoan không khóc, khóc rất xấu. Tôi vừa cười ngu ngốc.
- Em là đang trêu tôi sau bao nhiêu lần tôi trêu em. Anh cũng cười ngu ngốc. Tôi rúc vào lòng anh, cảm thấy ấm áp hơn những ngày trước.
- Tôi thực không biết em trải qua lãnh khốc như vậy? Anh ôm chặt, động đến vết thương, tôi lại đau nhưng lại không nỡ buông ra. Anh thường trêu Lueas cho hắn ở hoang đảo vài ngày, hắn ta liền sợ xanh mặt, nhưng tôi lại ở đó tận 3 tháng, điều này không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Anh sợ hãi càng ôm chặt, anh càng ôm mạnh tôi càng đau, sao lại có chuyện trớ trêu như vậy? Tôi vẫn không thể hiện mà mặc anh.
- Cậu như vậy vết thương sẽ hở ra mất. Léw hét lên, anh mới bình tĩnh lại buông tôi ra.
- Không sao đâu. Tôi gượng cười. Léw xem xét lại thấy không sao mới không cằn nhằn nữa. Léw nhìn anh ngỡ ngàng vì thấy hốc mắt anh đỏ ửng ẩm ướt.
- Cậu khóc sao? Thằng nhóc này. Léw câu cổ Ver, hai người đùa nhau rất vui vẻ.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Cậu làm sao quen biết cô ấy? Ver nhìn bầu trời đen dày đặc, hớp một ngụm rượu nuốt xuống nặng nề.
- Tôi ấn tượng! Léw cười thích thú.
- Ấn tượng?
- Đúng, cậu chắc chưa nhìn thấy được sự tàn độc hiện lên trong mắt khi cô ấy ở hoang đảo, hằng ngày giết thú hoang, khiến con nào thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện đều hoảng sợ. Đi tới đâu tàn sát tới đó.
- Thật? Anh khó tin nhìn Léw huyên thuyên.
- Thật. Cô gái dung nhan tuyệt thế, đáng yêu như vậy nhưng lại như vậy khiến ai nhìn cũng thương xót.
- Nghe kể, cô ấy xuất thân là người của Hắc Phỉ?
- Nhưng bây giờ thì không, lúc giúp cậu bảo vệ đơn hàng, cô ấy đấu với người đào tạo mình trở thành ngày hôm nay. Cho dù có phản bội, cô ấy cũng chấp nhận bảo vệ cậu.
- Cô ấy muốn tôi cho cô ấy tự giải quyết chuyện này.
- Cậu nghĩ xem, Hắc Phỉ sẽ để yên cho cô ấy sao? Nếu cô ấy không xuất hiện, có lẽ cướp tàu thành công rồi. Cô ấy chọn làm như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chuồng cọp mà thú nhận.
- Tôi biết nhưng tôi không thể khiến cô ấy thay đổi quyết định của bản thân.
Bình luận truyện