Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 97: Âm ỉ đau



Vì tối chính tôi ngủ trễ nên bây giờ ngồi trong Bạch thị ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt xinh đẹp ngáo hết chỗ nói, gục ra bàn lớn mà ngủ thiếp đi. Ngưng Phị cô vỗ nhẹ vai tôi, tôi giật tỉnh, đứng phắt dậy làm cô ta giật mình.

- Chào chủ tịch. Từ từ mở mắt, dụi qua mới nhận ra là Ngưng Phị.

- Cô làm sao đấy? Sao con ngươi lại lờ đờ như vậy?

- Không chuyện gì. Tôi che tay ngáp một cái rồi quơ tay, lắc đầu. Cố gắng cầm văn kiện mà mắt lại mở không nổi. Phía trước cứ dập dìu không rõ, cứ muốn nhắm tịt mắt lại mà đi gặp Chu Công. Uể oải cả con người mà uống ngụm nước lạnh vào cổ họng, một cỗ đau rát truyền đến khiến tôi khó chịu nhíu mày mà ho khan, khoan miệng đắng không chịu nổi.

- Cô có vẻ rất mong chủ tịch nhỉ? Tôi xua tay.

- Không có nga.

- Không có thì thôi, cần gì phản ứng cực liệt. Cô ta liếc mắt thâm hiểm nhìn chằm chằm tôi rồi cười ra vẻ bí ẩn khiến tôi phát cười.

- Tôi cực trong sáng.

- Tôi hiểu điều đó. Cô ta khoác tay đi khuất.

Vài phút sau lại chạy hớt hải vào.

- Này, cô nhanh tay chân chút đi, hết chỗ này tuần sau phải hoàn thành đấy.

- Sao lại gấp rút như vậy? Rất nhiều đó, cô đừng đùa vậy chứ.

- Đứng trong Bạch thị, có chuyện đùa sao? Nói xong, lại biến mất. Tôi giật giật mép môi "Vậy ban nãy, ai làm trò? Là mình nhìn nhầm sao? Bạch thị này đúng là chẳng ai bình thường nổi". Nhìn dưới đất một đống lộn xộn mà phát ngấy.

___________________________

- Chủ nhân.

- Em ăn đi, tôi sẽ trở lại. Anh từ từ đứng thẳng người mát đứng đối diện Vũ Thuần, gương mặt dường như lại lạnh hơn cả lúc trước.

- Tuần tới, người có chuyến bay Bắc Kinh.

- Còn về phần Moscow đã lo liệu xong. Anh gật đầu, buông thõng tay mà ngồi tựa lên sopha dài đen tuyền quyền lực. Cả gian phòng lấy màu đen làm chủ đạo nhưng điều đặc biệt là có điểm thân bạch long dài bao trọn chiều rộng hắc sáng. Anh nhẹ hớp một ngụm cà phê đắng chát nhưng sắc mặt vẫn không biểu hiện gì nhiều khiến cho Vũ Thuần có chút rùng mình.

- Điều tra cô đó chưa?

- Thưa chủ nhân, ngoài thông tin cô ta sống ở Moscow và tốt nghiệp ở Polit Q thì chẳng còn gì...

- Từ khi nào lại trở nên vô dụng như vậy?

- Thực khiến người phiền lòng. Hắn cúi đầu, hắn biết hắn làm vậy là không ổn nhưng hắn cũng chẳng muốn anh đến gần tôi lần nào nữa, nhẫn tâm đem hết những thứ liên quan đến tôi mà cho lùi xa anh.

- Cô ta xưng là gì? Anh nhắm tịt mắt, xoa thái dương mà trầm giọng.

- Rose, là một sát thủ giấu danh, được ta điều tra ra là bang Hắc Phỉ, đã bị bang ta tận gốc đã lâu.

Anh từ từ thấu hiểu câu "Anh rất ghét tôi". Thực khiến người khác đau lòng đến thấu dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện