Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 113: Gặp Lại 1





Ở một nơi khác, Thẩm Sơ Tuyết đang bắt đầu bận rộn, đoàn phim đã bắt đầu ghi hình, cô mặc dù là vai nữ phụ, nhưng trong vai diễn đó, đa phần nó giống với vai nữ chính, nguyên nhân là do hai người trong phim là bạn tốt với nhau, như hình với bóng, cho nên chủ yếu đều xuất hiện cùng nhau.

Hôm nay là ngày quay phim thứ năm, Thẩm Sơ Tuyết từ trong phòng trang điểm đi ra, mới vừa tới cửa phòng vệ sinh, chợt nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện truyền tới.

“..

Cô Thẩm Sơ Tuyết đó có lai lịch như thế nào vậy, hôm qua lúc đóng phim, tôi nhìn thấy đạo diễn liên tục lắc đầu.

Chao ôi, tôi nghĩ mãi không ra, đoàn phim chúng ta không thiếu tiền, cần gì phải mời một người mới đảm nhận vai nữ phụ, hơn nữa còn là một người mới quá non nớt!”
“Ò, cô à, lần trước tôi nghe nói, hình như có ai đó chống lưng.”
“Có thật hả? Ai ai ai, cô nói cho ta nghe một chút đi, cô ta có người chống lưng hả?”
“Rõ ràng rồi, thế nào cũng dưới tay một tập đoàn có liên quan.


Á, hình như cô ta được người nào đó bổ nhiệm.”
“Bổ nhiệm? Chà chà, về mặt này chắc học thức lớn lắm rồi, chẳng lẽ, cô là là bồ nhí của lão tổng gì đó?”” Ai biết được, tôi thấy cô ta không đẹp”
Nghe đến đó, Thẩm Sơ Tuyết có chút phát điên.

Cô trông như thế nào, đạo diễn chưa từng nói không vừa ý, mấy người nhiều chuyện có tư cách gì ở đây mà ức hiếp?
Nghĩ như vậy, cô ấy giơ tay và đập cửa một cái “Kịch”.

Có lẽ tiếng động hơi lớn, hai người phụ nữ đang trang điểm trước gương nhìn sang, một người trong số họ có chút bắt an, nhưng khi thấy đó là Thẫm Sơ Tuyết, cô ta chột dạ đứng lên, thậm chí không nói được lấy một tiếng.

“Chó cái!”
Thẩm Sơ Tuyết chửi thề, sau đó rửa tay và ung dung bước ra ngoài.

Lúc này, phó đạo diễn đang đứng ở cửa phòng trang điểm, có vẻ rất lo lắng, liên tục đi qua đi lại.

Thảm Sơ Tuyết bước tới, nhìn anh ta nghi hoặc hỏi: “Phó đạo diễn?”
Phó đạo diễn quay đầu lại, khi nhìn thấy cô, bỗng nhiên tươi cười.

“Ò, Thâm Sơ Tuyết, cô đi đâu vậy, tôi chờ cô rất lâu đó!”
“À, tôi mới đi vào phòng vệ sinh.” Thầm Sơ Tuyết trả lời, sau đó hỏi lại: “Phó đạo diễn, anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Phó đạo diễn nhìn cô và cười nói:” Cô n chứ!?”
“Tôi không sao.”
Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu.

Phó đạo diễn kéo cô về phía trước, vừa đi vừa nói: “Rồi rồi, nếu cô không có chuyện gì thì chúng ta bắt đầu bàn về kịch bản nhé.”

Thẩm Sơ Tuyết nghe vậy, bỗng nhiên rợn tóc gáy.

Cô và phó đạo diễn thì chuyện gì mà phải bàn về chuyện kịch bản.

Chẳng lẽ anh ta muốn nói chuyện riêng sao?
Nghĩ tới đây, Thằm Sơ Tuyết không ngừng đấu tranh tâm lý, liên tục nói: ” Ò, phó đạo diễn, tôi chợt nhớ ra tôi có chuyện gấp! Tôi có chuyện gấp!”
Phó đạo diễn liền đứng lại.

Anh nhìn sang cô, sắc mặt có chút lạnh lùng: “Không phải cô vừa mới nói không sao, sao bây giờ lại có chuyện?”
Thẩm Sơ Tuyết cười xòa giải thích: “À, chuyện đó là do tôi quá kích động, haha, quá kích động!”
“Kích động?”
Phó đạo diễn khó hiểu.

Anh ta vừa quan sát Thảm Sơ Tuyết vừa nói: “Cô đâu phải là chưa từng diễn với Y Tân có gì phải kích động?”
Triệu Y Tân?
Ơ, chẳng lẽ là cô hiểu lầm?
Thảm Sơ Tuyết nhíu mày nhìn phó đạo diễn hỏi dò: “ Phó đạo diễn, anh nói diễn, là Triệu Y Tân muốn diễn chung với tôi?”
Triệu Y Tân là nam diễn viên chính của bộ phim này, là nam thần trẻ trung, từng diễn với nữ minh tinh Hàn Trân Trân, đối với Thắm Sơ Tuyết mà nói có thể gọi anh áy là tiền bối!

Lúc này, giọng của phó đạo diễn vang lên: “Cô và tôi thì có kịch bản gì mà bàn?”
Thẩm Sơ Tuyết cuối cùng cũng hiểu ra, nhanh chóng cười nói: “Vâng, vâng, tôi nghe theo sự sắp xếp của phó đạo diễn.”
Phó đạo diễn hất cằm: “Đi theo tôi.”
Sau đó anh ta thản nhiên trở về quán rượu.

Thảm Sơ Tuyết lại lần nữa hỏi: “ Hôm nay Triệu Y Tân không tới sao?”
Phó đạo diễn đi một mạch, không quay đầu trả lời: “Cũng giống như cô, chiều mới có cảnh quay.”
“Ô: Thẩm Sơ Tuyết ngưng nói.

Lúc này họ đã tới trước cửa phòng Triệu Y Tân.

“Vào đi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện