Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 117: Thực Sự Bay Lên Đầu Cành Rồi 2





Trước tiên hai người đi ăn cơm, sau đó mới đi tới phòng họp.

Trên đường đi, Chương Giai Điềm vẻ mặt nhiều chuyện: “
Thảm Sơ Tuyết, tôi chợt nhớ tới một chuyện, ừm, chính là về Triệu Linh Nhi, cô muốn biết không?”
“Chuyện gì?”
Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô khó hiểu Chương Giai Điềm kéo cô lại, nhỏ giọng:” Cô biết không, thật ra chúng ta được đóng phim này, hoàn toàn là vì có Triệu Linh Nhi.

“Hả”
Thẩm Sơ Tuyết nghe cô nói như vậy, càng thêm khó hiểu.

Cô nói: ” Sao lại như vậy?”
Chương Giai Điềm cười rồi giải thích: ” Triệu Linh Nhi trước đây từng đóng mấy phim võ thuật, nhưng không tạo tiếng vang, lần này bỗng nhiên chuyển sang phim tình cảm, còn không phải là hy vọng bản thân sẽ thay đổi hình tượng và trở nên nổi tiếng hay sao! Tôi nói cho cô nghe, theo như tôi nghe được, có vẻ nhà đầu tư cho bộ phim này có quan hệ mờ ám với Triệu Linh Nhỉ!”
” Hả, không thể nào?”

Thẩm Sơ Tuyết rất kinh ngạc.

Không hiểu tại sao, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ tới người đàn ông mà cô nhìn thấy trong phim trường ngày hôm qua.

.

Tiên Hiệp Hay
Lẽ nào, anh ấy chính là người nâng đỡ Diệp Linh Nhi?
Lúc này, giọng của Chương Giai Diềm tiếp tục vang lên: ” Đúng như vậy, cô còn không nhìn ra sao? Triệu Linh Nhi đã quay rất nhiều phim mà không nổi tiếng, nhưng lại có thể đảm nhiệm vai nữ chính, đây không phải là có người sẵn sàng chỉ tiền cho cô ta sao.

Ôi, đáng tiếc là những người như chúng ta ngoài việc dốc sức đóng phim thì không thể làm gì khác, cô nhìn tôi này, tôi đã đóng phim gần năm năm rồi, nhưng vẫn luôn chỉ là vai phụ, sao giống như cô được” vừa mới nói đến đây, Chương Giai Diềm phản ứng ngay, nhanh miệng nói: ” Ò, chuyện đó, tôi không có ý nói cô, Thẫm Sơ Tuyết, tôi biết cô là người tốt, ha ha!”
Hơi lúng túng!
Thâm Sơ Tuyết miệng cười không sao: “Giai Điềm, tôi biết cô nghĩ gì, nhưng tôi nói thật, nếu như tôi thực sự giống như cô nghĩ, bây giờ tôi cũng sẽ không phải là nữ phụ rồi, đã có tiền, sao tôi lại không làm nữ chính chứ? Tôi thừa nhận, để đảm nhiệm vai diễn này tôi cũng có nhờ sự giúp đỡ nhưng sự thực không tới mức như cô tưởng tượng.”
Chương Giai Điềm nghe cô nói xong, tỏ vẻ do dự:” Vậy mà, tôi nghe người khác nói…”
” Người đó là bạn thân của tôi.” Thắm Sơ Tuyết đáp, sau đó, cô lại nói thêm:” Chính xác hơn người đó là chồng bạn thân của tôi, gia đình quyền thế, chỉ là thuận miệng nói một câu, tôi liền đảm nhận vai nữ phụ.”
” À, thì ra là như vậy…”
Chương Giai Điềm gật đầu.

Thẩm Sơ Tuyết cầm tay cô, tiếp tục nói: ” Giai Điềm, tôi không nói dối cô.

Vì vậy, tôi mong cô sẽ tin tưởng tôi!”
” Ừ, tôi tin cô!”
Chương Giai Điềm gật đầu.


Thẩm Sơ Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hai người cùng tới nơi mà đạo diễn hẹn.

Không ngờ, nơi này khá lớn, ngoại trừ diễn viên chính, chỉ cần là diễn viên có mặt trong kịch bản, hầu như đều có mặt.

Tuy nhiên, đạo diễn hôm nay tâm trạng không tốt, nói năng rất hùng hồ, cuối cùng, sau khi thông báo kế hoạch quay phim mới, ông đã xua tay giải tán, nhưng yêu cầu Thầm Sơ Tuyết ở lại một mình.

” Sao đạo diễn lại muốn cô ở lại?”
Chương Giai Điềm bắt ngờ nói.

” Tôi cũng không biết.” Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu.

Chương Giai Điềm lo lắng nhìn cô, liền nói:” Thảm Sơ Tuyết, cô đừng sợ, tôi ở ngoài đợi cô, nếu như đạo diễn nổi nóng với cô, cô phải nhịn một chút.

Nhưng nếu ông ấy động tới cô, hãy gọi tôi, tôi lập tức xông vào cứu cô!”
Thẩm Sơ Tuyết nghe xong những lời này, không biết nên khóc hay cười.


Cô gật đầu, nói:” Được được được, tôi biết rồi, cô yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu.”
“Ừm”
Chương Giai Điềm gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài.

Ngay sau đó, trong phòng chỉ còn lại đạo diễn và giám đốc sản xuất.

Thâm Sơ Tuyết không dám ngồi, từ từ đứng lên, cần trọng hỏi:”
Đạo diễn, ông kêu tôi ở lại có chuyện gì không?”
” Tối hôm qua cô đi đâu?”
Đạo diễn lên tiếng, liếc nhìn cô lạnh lùng.

Thảm Sơ Tuyết ngơ ra, liền đáp:” Hôm qua tôi không đi đâu GÀ Đạo diễn giơ tay lên, “Bóp” đập một cái lên bàn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện