Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 121: Thực Sự Bay Lên Đầu Cành Rồi 6





Trong nháy mắt đã tới mùa thu.

Trong phòng ngủ, Cố Manh Manh vừa mới mặc quần jean vào, bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói của quản gia: “Cô chủ, ngài có điện thoại.”
Cố Manh Manh ngạc nhiên:” Điện thoại của tôi? Hả, ai vậy?”
“Đầu dây bên kia nói là bạn của ngài.”
Quản gia đáp.

Cố Manh Manh đi về phía cửa.

Quản gia đứng ở cửa, đưa cho cô chiếc điện thoại và nói: “Bữa trưa đã chuẩn bị xong, nói chuyện điện thoại xong ngài có thể xuống ăn cơm.”
“Được.”
Cố Manh Manh gật đầu.

Sau khi người quản gia đi khỏi, cô đưa điện thoại lên tai nói: “Xin chào? “
Trong điện thoại, một giọng nữ truyền đến:”Manh Manh, tớ là Triệu Giai Đồng, cậu đang làm gì vậy?”
“Triệu Giai Đồng?”

Cố Manh Manh nghe xong liền trả lời:”Tại sao là cậu?”, lúc nói xong lời này, cô cảm thấy mình không tốt, lại nói tiếp:”À, ý của tớ là, tớ không nghĩ là cậu sẽ gọi điện thoại cho tớ.

Nhưng mà, sao cậu lại biết số điện thoại này?”
“Chỉ cần tớ muốn thì tớ luôn tìm được cách liên lạc với cậu.”
Triệu Giai Đồng nói tiếp: “Hôm nay trời đẹp, cậu có hẹn với ai không?”
“Không có.”
Cố Manh Manh đáp.

Triệu Giai Đồng có vẻ rất vui:” Ò, không có hẹn à, vậy hẹn với tớ đi, ngày hôm nay rất thích hợp để đi dạo phố, cậu đi không?”
“À, chuyện này…”
Cố Manh Manh hơi do dự.

Thành thật mà nói, quan hệ của cô ấy với Triệu Gia Đồng chỉ có thể coi là bình thường, trong lớp cũng chẳng nói được mấy câu, nhưng bây giờ đột nhiên muốn hẹn cô ra ngoài, thật là ngạc nhiên.

Đúng lúc này, giọng của Triệu Giai Đồng lại vang lên: “Tớ nghe nói rằng có một nhà hàng mới mở.

Tớ đã muốn đi từ lâu rồi, nhưng không có ai đi cùng, hôm nay cậu cũng không có hẹn, chỉ bằng chúng ta đi chung, tớ mời “
Mọi người đều bàn tán về chỗ này, nếu như từ chối nữa, có phải là cô hơi tệ không?
Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:” Được rồi, vậy chúng ta hẹn gặp ở đâu?”
Triệu Giai Đồng đọc cho cô một địa chỉ.

Cố Manh Manh đáp:” Được, vậy hẹn gặp cậu ở đó!”
” Được được, tớ chờ cậu!”
Triệu Giai Đồng vui vẻ đáp.

Sau khi cúp máy, Cố Manh Manh thở dài rồi đi xuống ăn trưa.

Lục Tư Thần gần đây đi công tác, cô một mình trong biệt thự khổng lồ, ngay cả khi ăn cũng là một mình, cho nên dù đầu bếp có nấu bao nhiêu món đi nữa, cô cũng không có cảm giác ngon miệng, bữa nào cũng vậy, ăn một bát cơm, giống như làm một nhiệm vụ.

Quản gia rất lo lắng, than thở rằng cô quá gầy, và cảm giác như cô có thể ngã xuống ngay khi có một cơn gió thổi qua.


Cố Manh Manh không biết nên cười hay khóc, cô phải giải thích rằng cô đã như thế này từ khi còn nhỏ, cho dù cô có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không mập được.

Quản gia nghe xong liền thở dài.

Sau bữa ăn, Cố Manh Manh mang áo khoác và chuẩn bị ra ngoài.

Quản gia tiễn cô ra ngoài: “Phu nhân, chúc ngài đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ phải chú ý an toàn!”
“Được, tôi nhớ rồi.”
Cố Manh Manh gật đầu.

Quản gia mở cửa xe cho cô và nói tiếp: “Hôm nay ngài có về ăn tối không?”
“Không.” Cố Manh Manh lắc đầu:” Có người mời tôi ăn cơm.”
Quản gia gật đầu:” Được, tôi biết rồi.”
Sau khi Cố Manh Manh lên xe, tài xế nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Khi đến nơi, Triệu Giai Đồng đã đợi từ lâu, nhìn thấy Cố Manh Manh xuất hiện, mặt cười tươi như hoa: “Manh Manh, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tớ cứ nghĩ cậu sẽ đồi ý.”
Cố Manh Manh cười nói:” Không đâu, tớ đã nói là sẽ tới, tại sao lại đổi ý chứ?”
” Ha ha, cậu tới là tốt rồi!”
Triệu Giai Đồng đi về phía trước, thân mật khoác tay cô.


Cố Manh Manh có chút không quen, nhưng đành phải chịu.

Sau đó, cả hai bắt đầu đi mua sắm, Triệu Giai Đồng mua một vài bộ quần áo, có vẻ tâm trạng rất tốt, đôi lúc còn chọn quần áo cho Cố Manh Manh mặc thử, thậm chí đòi trả cả tiền cho cô ấy nhưng bị Manh Manh từ chối.

Nói thật là hiện tại cô có rất nhiều đồ, Lục Tư Thần chưa bao giờ để cô thiếu thốn ở khoản này, có những bộ cô chưa bao giờ mặc tới, thậm chí là còn nguyên mác.

Tới chiều, Triệu Giai Đồng dẫn cô đi tới nhà hàng, gọi món xong, cô bắt đầu nói chuyện phiếm với Có Manh Manh.

“Manh Manh, tớ nghe nói cậu đã chuyển nhà phải không?”
Cô tỏ vẻ tò mò hỏi.

Cố Manh Manh nhấp một ngụm nước trái cây rồi gật đầu mà không cần suy nghĩ.

Triệu Giai Đồng nhìn cô, hỏi tiếp: ” Vậy bây giờ cậu ở đâu?”
Cố Manh Manh cau mày trả lời:”Hương Tạ Thủy Ngạn!”
Triệu Giai Đồng thốt lên một tiếng ‘Ò’ rồi nói:”Chỗ đó là khu biệt thự hả, cậu sống một mình sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện