Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 141



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Truyen.one thân chào cả nhà! Truyen.one mong cả nhà nhớ truyen.one để đọc nhé! Tránh trường hợp nhiều Web lớn lượm của truyen.one về và lỡ các bạn ko biết qua bên họ đọc.

Truyen.one không có các bạn đọc thì rất buồn nên mong các bạn đọc tại truyen.one để nhóm hăng say lên chương mỗi ngày nhé! Chúc cả nhà mùa dịch an bình!
Mật Ngọt 7 “Hả?”
Cố Manh Manh trợn mắt há hốc mồm.

Vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn Tô Mẫn Mẫn, tỏ vẻ không tin nỗi hỏi: “Tại sao? “
Tô Mẫn Mẫn chớp chớp mắt, trả lời: “Đây đều là kinh nghiệm của tớ, còn có thể sai sao? Tớ nói cho cậu biết, tuy rằng anh hai bình thường thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng nếu anh ấy bắt mãn với cậu, anh ấy sẽ trực tiếp nói ra, nhưng anh ba thì khác, nếu cậu chọc anh ấy tức giận, hừ hừ, sau này nhất định sẽ không tốp đẹp gì, bởi vì anh ấy sẽ từ từ tra tắn cậu.


Cố Manh Manh há hốc miệng.

Tô Mẫn Mẫn giơ tay vỗ vỗ vai nàng, thở dài nói: “Nhưng mà cậu không cần lo lắng vấn đề này, dù sao cậu là vợ của anh hai, coi như là chọc đến anh ba, anh ấy nễ mặt anh hai cũng sẽ không đối xử với cậu như thé.


Cố Manh Manh nhíu mày.

Cô suy nghĩ rồi hỏi, “Nhưng cậu mới nói đó là kinh nghiệm của cậu, ừm, những gì cậu đã trải qua sao?”
Tô Mẫn Mẫn nhớ lại quá khứ, thái độ rất thống khổ.

Cô giả vờ khó chịu ôm ngực, dùng giọng điệu bi thiết nói: “Đó là rất nhiều năm trước, lần đầu tiên tớ nhìn thấy mặt anh ấy, lúc ấy kinh hãi lắm, lại bởi vì tuổi trẻ điên cuồng, cho nên tớ không tự lượng sức mình mà gọi anh ấy một tiếng mỹ nhân, kết quả, tớ liền bắt đầu cuộc sống bi thảm của mình…”
Cố Manh Manh nghi ngờ: “Cuộc sống khốn khổ gì vậy? Cô gật gật đầu nói: “Nhưng mà cậu nói đúng, Lục Tử Diễm này đúng là bộ dạng so với nữ nhân đẹp hơn nhiều, lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy cũng kinh ngạc một chút! “

“Suy!”
Tô Mẫn Mẫn vội vàng ngăn cản cô, theo bản năng nhìn thoáng qua cầu thang, tiếp theo lại nói: “Lời này trong lòng cậu nghĩ là được rồi, ngàn vạn lần không nên nói ra trước mặt anh ba, anh ấy sẽ rất tức giận, anh ấy ghét nhát chính là người khác bàn về diện mạo của anh ấy.


Cố Manh Manh bĩu môi, nói: “Khen anh ấy cũng không được sao? “
“Dù sao cậu cũng nên nghe lời tớ đi, không sai đâu! Tô Mẫn Mẫn đầy dặn dò.

“Được rồi.”
Cố Manh Manh nhắc nhẹ vai dưới.



Nhưng vào vài giây sau, cô giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói: “Đúng rồi, chuyện này cậu đã nói với Lục Tiểu Tứ chưa? “
“Đương nhiên đã nói rồi.” Tô Mẫn Mẫn trừng mắt, phẫn nộ nói: “Tiểu tử này sùng bái nhất chính là anh hai và anh ba, cậu cho rằng anh ấy sẽ thay tớ báo thù sao? Hừ, sau khi nghe tớ nói xong, không những không an ủi tớ, ngược lại còn giáo huấn tớ, thiếu chút nữa là làm tớ tức hộc máu! “
Cố Manh Manh: “…”
Tô Mẫn Mẫn phất phất tay, tiếp tục nói: “Quên đi, những chuyện cũ này sẽ không nhắc tới, mỗi lần nhắc tới liền thấy oan ức! “
“Được, được, không nói nữa.” Cố Manh Manh nghe vậy, vội vàng lại thay đổi chủ đề: ” Tô Mẫn Mẫn, trò chơi mới của mọi người làm tới đâu rồi? Khi nào nó được đưa ra thị trường? “
Nhắc tới chuyện trò chơi, Tô Tràn lại nở nụ cười.

Cô bắt đầu nói chuyện trò chơi, trên mặt rất nhanh lấy lại nụ cười.

Sau đó, điện thoại di động của Cố Manh Manh hết pin, cô rời khỏi phòng khách, chuẩn bị lên lầu về phòng ngủ lấy bộ sạc.

Nào ngờ, vừa lên lầu đi tới góc đường, vừa lúc gặp Lục Tử Diễm trước mặt.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy anh, trong đầu Cố Manh Manh bỗng nhiên vang lên những lời Tô Mẫn Mẫn nói với cô.

Không bao giờ chọc giận người đàn ông này! Cố Manh Manh nghĩ như vậy, lập tức yên lặng đi tới bên cạnh, chủ động nhường đường cho Lục Tử Diễm.

Nhưng mà, khi cô làm như vậy, ngược lại khiến Lục Tử Diễm rất ngạc nhiên, sau đó nỗi lên hứng thú.

“Chị dâu.”
Anh hào hứng lên tiếng.

Cố Manh Manh run rầy, cúi đầu không nhìn anh.

Lục Tử Diễm đứng tại chỗ, từ trên cao nhìn cô bé gầy yếu đuối trước mắt, bởi vì cô cúi đầu, cho nên, anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô, cùng với đôi tai nhỏ đáng yêu.

Nhìn giống như một con thỏ nhỏ.


Đây là ba chữ đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Tử Diễm.

“Chị dâu?”
Anh hét lên một lần nữa.

Cố Manh Manh hoảng hốt ngẳắng đầu nhìn anh, lắp bắp: “À, xin chào…”
Lục Tử Diễm hơi ngắn ra.

Anh cau mày và nói, “Có chuyện gì với cô vậy?” “
“Không, không có việc gì…”
Cố Manh Manh lắc đầu.

Lục Tử Diễm vừa nhìn cô vừa nói: “Cô lên tìm anh hai? “
“Không phải.

Là…”
Cố Manh Manh lúc đầu lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Lục Tử Diễm có chút mắt hứng.

Đây không phải là rõ ràng đang trả lời cho có lệ sao? Đúng lúc này, hành lang truyền đến tiếng của Lục Tư Thần: “Manh Manh? “
Cố Manh Manh giật mình, vội vàng lên tiếng đáp: “A, tôi ở đây! Rát nhanh, Lục Tư Thần liền đi tới.

Khi nhìn thấy Lục Tử Diễm, hắn hơi nhíu mày: “Về rồi sao.


“Anh hai.”
Lục Tử Diễm thản nhiên hô lên.


Lục Tư Thần gật đầu, tiếp tục nhìn về phía Cố Manh Manh, mỉm cười: “Vừa đi ra liền nghe thấy giọng nói của cô, cô lên tìm tôi? “
Đúng ra là Cô Manh Manh muôn nói, cô đi lên là vì lây bộ sạc.

Nhưng bây giờ loại thế cục này…
“Đúng vậy.”
Cô áy chỉ gật đầu.

Lục Tư Thần thấy thé, trong mắt lại ánh lên niềm vui: “Ngoan, lại đây.


Cố Manh Manh vội vàng đi tới.

Lục Tư Thần kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Có phải chán lắm không? Tô Mẫn Mẫn không ở với cô sao? “
“Không có, không chán lắm, Tô Mẫn Mẫn đang xem TV trong phòng khách.”
Tô Mẫn Mẫn bĩu môi trả lời.

Lục Tư Thần cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, khiến Có Manh Manh đỏ mặt.

Lục Tư Thần xoa xoa mái tóc của cô, tràn ngập sự yêu thương.

Ở bên kia, Lục Tử Diễm không nhìn nữa, yên lặng rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện