Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 212: Quán Bar 1





Mấy ngày về sau, Cố Manh Manh gặp Tô Mãn Mãn.

Hôm nay trời trong xanh, Tô Mãn Mãn mặc một cái váy hoa, nhìn thấy Cố Manh Manh câu nói đầu tiên là: “Hey, lâu ngày không thấy cậu, sao tớ cảm thấy cậu càng ngày càng đẹp?”
“Hả?”
Có Manh Manh ngơ ngắn.

Cô có chút không phản ứng kịp: “Cậu nói cái gì?”
Tô Mãn Mãn vòng quanh cô hai vòng, cuối cùng tổng kết nói: “Không sai, không sai, đúng là thay đổi không ít, cậu gần đây làm gì hả? Mỗi ngày chăm sóc bản thân?”
Có Manh Manh lắc đầu: “Không có a…”
“Hứ, không có mới lạ!”
Tô Mãn Mãn sờ lên cằm, từ trên xuống dưới đánh giá cô.

Cố Manh Manh rất bát đắc dĩ: “Cậu tìm tớ có chuyện gì?
Cứ nói thẳng, đừng nói những điều này!”
Tô Mãn Mãn biểu tình rất nghiêm túc.

Cô đáp: “Tớ không có giỡn với cậu, Manh Manh, cậu thực sự trở nên xinh đẹp, cậu không có soi gương à? Ôi, mặt của cậu trắng hồng, nếu như không phải là vì quen biết cậu, tớ còn tượng cậu cao thủ hóa trang.”
Cố Manh Manh: “…”
Tô Mãn Mãn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tròng mắt hơi híp, tặc cười rộ lên: “Tớ dường như bỗng nhiên hiểu cái gì đồi) “Hả2”
Cố Manh Manh hoàn toàn mơ hồ.

Tô Mãn Mãn nhướng đuôi lông mày, tiếp tục nói: “Gần đây mỗi ngày đều ở với anh hai?”
Cố Manh Manh thấy cô nhắc tới Lục Tư Thần, vội vã nói sang chuyện khác: “Tô Mãn Mãn, vừa rồi trong điện thoại cậu nói có chuyện tốt muốn nói với tới, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như cậu không nói tớ trở về ngủ trưa?”
“Ừm, hôm nay trời đẹp như vậy, cậu ngủ cái gì mà ngủ trưa chứ!”
Tô Mãn Mãn liếc mắt, tiếp tục nói: “Được, tớ cũng không vòng vo với cậu! Nói thẳng, hôm nay là tròn năm công ty chúng tớ khánh thành, mọi người thương lượng quyết định đi Bar chúc mừng, thế nào, cậu muốn đi cùng không?”
“Bar?”

Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi nhíu mày.

“Đúng vậy!”
Tô Mãn Mãn gật đầu, nói: “Hôm nay đặt bao hết, muốn chơi bao lâu liên chơi bây lâu, tùy thích!”
Cố Manh Manh xẹp miệng: “Bar tiệc đêm, tớ không đi!”
Tô Mãn Mãn thật bắt ngờ: “Gì, cậu không đi2”
“Ừm.”
Có Manh Manh gật đầu.

Tô Mãn Mãn không nghĩ ra.

“Tại sao? Cậu gần đây lại không lên lớp, thỉnh thoảng chơi suốt đêm cũng không sao chứ.

Oh, được rồi, cậu cũng không cần lo lắng đi không biết ai, đến đấy tớ sẽ giới thiệu vài chị em cho cậu, mọi người cùng nhau chơi! Hà hà còn có rất nhiều anh đẹp trail”
Cố Manh Manh cau mày: “Không phải, tớ, tớ chưa từng qua đêm ở ngoài…”
Tô Mãn Mãn há to mồm: “Cậu chưa đi qua bar? Trời, Cố Manh Manh, cậu rốt cuộc có sống về đêm không?”
Cố Manh Manh: “…”
Tô Mãn Mãn trừng mắt nhìn: “Gần đây mỗi ngày cùng anh hai có sống về đêm không? Nhìn cậu dễ chịu, cái da này, sắc mặt này, thật là rât không muốn không muốn!”
Có Manh Manh giậm chân: “Tô Mãn Mãn, cậu không nói lời nào không ai coi cậu là câm điếc!”
Chỉ cần vừa nhắc tới chuyện này, Cố Manh Manh đã cảm thấy phiền muộn.

Từ lân trước đi siêu thị mua cái thứ gì đó vê, gân đây đêm nào, cô đều bị ăn, đơn giản là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, thế cho nên bây giờ mỗi ngày chỉ biết khóc, cô liền sợ!
Sợ cái gì?
Đương nhiên là sợ Lục Tư Thần rồi!
“Manh Manh? Manh Manh?”
Nhát thời, giọng Tô Mãn Mãn truyền đến.

Có Manh Manh lấy lại tinh thần, ngẳng đầu nhìn cô.

Tô Mãn Mãn nhìn nhìn bộ dạng này, biểu tình rất phong phú: “Cậu vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Tớ gọi máy tiếng cũng không có phản ứng!”
“Không có gì…”
Cố Manh Manh lắc đầu.

Tô Mãn Mãn không tin, cười nói: “Sẽ không phải là đang suy nghĩ những hình ảnh không lành mạnh?
Cố Manh Manh mắt trọn trắng.

“Tô Mãn Mãn, cậu không thể nói chuyện bình thường chút sao?”
“OKI”
Tô Mãn Mãn nhún vai, tiệp tục nói: “Tôi nay tròn năm khánh thành, cậu đi với tớ chứ?”
“Không.”
Cố Manh Manh lắc đầu.

Tô Mãn Mãn nhìn cô, nói: “Tại sao, cùng anh hai sống về đêm, cùng tớ lại không thể sao2”
Cố Manh Manh thực sự là hết đường chối cãi a.

Cô giải thích: “Mãn Mãn, tớ thật sự chưa từng đến bar, tớ thật sự rất sợ.


Hơn nữa, tớ cảm thấy Lục Tư Thần cũng nhất định sẽ không đồng ý cho tớ đi, với cái tính khí kia, ngươi cũng biết, néu như…”
“Chỉ cần cậu không nói, tớ không nói, anh ấy làm sao có thể biết?” Tô Mãn Mãn bỗng nhiên mở miệng tiếp lời của cô.

Cố Manh Manh ngây người.

Tô Mãn Mãn thấy thế, tiếp tục bên cạnh đầu độc: “Thế nào, suy nghĩ một chút chứ? Tớ với nói cậu nghe, kỳ thực quán bar cũng không hư hỏng như cậu nghĩ đâu, hơn nữa, lần này là đặt bao hết, có thể toàn là người quen, cũng không ai dám làm gì cậu.

À, Manh Manh, thật không phải là tớ nói cậu, cậu xem cậu đều lớn như vậy, làm sao có thể chưa từng đi bar? Tớ là coi cậu là bạn tốt, cho nên gọi cậu, nếu như là đổi thành người khác, tớ cũng lười kêu.”
“Nhưng…”
Cố Manh Manh vẫn là rất do dự.

Tô Mãn Mãn vỗ bộ ngực, tiếp tục nói: “Yên tâm đi, anh hai bên kia tớ sẽ giúp cậu ứng phó.

Hừ, như vậy đi, đến lúc đó tớ gọi điện thoại cho anh ấy, nói cậu ngủ ở nhà tớ?”
“Nếu là anh ấy không đồng ý làm sao bây giờ?”
Cố Manh Manh băn khoăn hỏi.

Tô Mãn Mãn “ừm” một cái tiếng, nói: “Còn có thể làm san, tiên trảm hậu tấu thôi!”
Cố Manh Manh trọn to mắt.

Tô Mãn Mãn cười khẽ: “Manh Manh, sợ hả?”
Có Manh Manh không có hé răng.

Nói thật, tiên trảm hậu tấu loại chuyện như vậy, cô thật đúng là không có gì can đảm dám làm, dù sao Lục Tư Thần đang tức giận, rất đáng sợ.

“Suy nghĩ một chút, sau đó nói tớ, muốn đi hay không tùy cậu quyết định, quyền quyết định đều ở đây trong tay cậu.”
Tô Mãn Mãn đang nói xong đoạn văn này về sau, xoay người liền muốn rời đi.

Có Manh Manh bắt lại tay cô.

Tô Mãn Mãn quay đầu nhìn cô: “Nghĩ kỹ?”

Có Manh Manh nói: “Tớ suy nghĩ một chút! À, tớ như thế này gọi điện thoại cho Lục Tư Thần, trước thăm dò một chút ý của anh, nếu như không có vấn đề gì, tớ sẽ tìm cậu.”
“Umk, tớ đợi tin cậu.”
Tô Mãn Mãn gật đầu.

Cố Manh Manh buông lỏng tay, đưa mắt nhìn Tô Mãn Mãn rời đi.

Muộn chút thời gian, Cố Manh Manh gọi điện thoại cho Lục Tư Thần, thư ký báo cho biết đang đang họp.

Thẳng đến lúc hơn bốn giờ chiều, Lục Tư Thần gọi lại.

Có Manh Manh sớm đã nghĩ xong, cô bắt đầu hỏi: “Lục Tư Thần, hôm nay anh có muốn về anh cơm chiều không?”
Lục Tư Thần đáp: “Có thể tối nay mới về, em không cần chờ anh, đói bụng cứ anh trước.”
Có Manh Manh không có hé răng.

Lục Tư Thần đã nhận ra, tiếp tục nói: “Làm sao vậy?”
Cố Manh Manh cười mỉa: “Cái kia, ngày hôm nay Mãn Mãn gọi điện thoại cho em, nói là hẹn em tối nay đi dạo phố.”
“Đi dạo phố?”
Lục Tư Thần nhíu mày.

Cố Manh Manh tiếp tục nói: “Ừm, kỳ thực cái này không phải quan trọng, chủ yếu là gần đây mới ra một bộ phim, em và cô ấy rất thích, sau đó đã hẹn nhau cùng đi xem.”
Lục Tư Thần nghe xong lời này, cũng không có ý kiến: “Em đi đi, chơi vui vẻ!”
Cố Manh Manh thấy anh đồng ý, không khỏi vui vẻ: “Ừm ừm, chúng em sẽ đi chơi vui vẻ, Lục Tư: Thần, anh làm việc tốt.”
Lục Tư Thần có vài phần bắt đắc dĩ: “Nhắc tới chơi liền vui vẻ như vậy? Được rồi, em đi đi, tự mình chú ý an toàn!”
“Ừm ừm.”
Có Manh Manh gật đầu, có chút kích động..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện