Chương 266
Chương 266:
Lục Tư Thần cong môi: “Đây là bản thảo mới.”
Có Manh Manh cảm thấy khó hiểu.
Lục Tư Thần dường như không có ý định giải thích thêm với cô, mà chỉ nói: “Trước tiên hãy xem, nếu không có vấn đề gì thì kí vào.”
Có Manh Manh chu môi: “Em đọc không hiểu.”
Lục Tư Thần gật đầu: “Vậy lật đến trang cuối cùng rồi ký lên.”
“Oh…”
Cố Manh Manh gật đầu, đặt hợp đồng lên bàn, cầm bút và bắt đầu ký.
Lục Tư Thần ở bên cạnh quan sát, vẻ mặt ảm đạm khó lường.
Sau khi ký xong, Cố Manh Manh gập tài liệu lại và nhìn lên anh lần nữa: “Còn gì nữa không?”
Lục Tư Thần xoa xoa tóc cô, cười nói: “Đi thay quần áo đi.
Chúng ta sẽ xuất phát ngay.”
“Được!”
Cố Manh Manh nghe vậy, cô lập tức vui mừng và vội vã chạy ra ngoài thay quần áo.
Sau khi cô rời đi, Lục Tư Thần cầm lấy bản hợp đồng mà cô ấy đã ký lên.
Anh lật đến trang cuối cùng, nhìn dòng chữ “Cố Manh Manh” được viết xiêu vẹo, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp.
Buổi chiều, hai người lái xe ra sân bay.
Trong xe, Cố Manh Manh ôm eo người đàn ông, có chút áy náy mà nhìn anh: “Lục Tư Thần, vốn dĩ là em ham chơi, nhưng kết quả là lại hại anh phải vất vả ra nước ngoài cùng em. Công việc của anh bận rộn như vậy. Như thế này có làm cản trở việc anh kiếm tiền không?”
Lục Tư Thần cười cười: “Đừng lo. Anh tự lo được.”
Có Manh Manh gật đầu và vùi mặt vào vòng tay anh.
Lục Tư Thần cúi đầu hôn lên tóc cô, lòng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Sau một lúc, Cố Manh Manh lại nhìn lên anh.
Lục Tư Thần cười: “Lại sao vậy?”
Cố Manh Manh lè lưỡi với anh, nói: “Lục Tư Thần, em muốn thú nhận một điều với anh!”
“Hửm?”
Lục Tư Thần chau mày, đột nhiên có dự cảm không tốt.
“HIhị”.”
Cố Manh Manh cười tà tà.
Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm: “Lại gây ra chuyện gì rồi, hửm?”
Cố Manh Manh lắc đầu và nói: “Không, em không gây ra chuyện gì cả. Cái đó, chính là lúc nãy em dùng điện thoại của anh chơi game, không cản thận mà bắm tắt cuộc gọi của ai đó. Ừm, hình như là mấy cuộc luôn…”
Lục Tư Thần nhướng mày.
“Không sao.”
Anh đáp.
Có Manh Manh thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tư Thần thấy vậy, không khỏi bật cười: “Chỉ là vài cuộc gọi thôi. Có bắt máy hay không cũng không quan trọng.”
“Vậy nếu là có chuyện quan trọng cần tìm anh thì sao?”
Cố Manh Manh hỏi.
Lục Tư Thần trả lời: “Nếu không liên lạc được với anh, bọn họ tự nhiên sẽ tìm đến thư ký của anh!”
Cố Manh Manh chọt hiểu ra.
Cô ngáp một cái, nói: “Không sao thì tốt rồi. Em muốn ngủ một giác, đến sân bay nhớ gọi em dậy.”
“Được, em ngủ đi.”
Lục Tư Thần ôm cô vào lòng.
Cố Manh Manh yên tâm tựa vào vòng tay anh. Không lâu sau thì chìm vào giác ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, khi Cố Manh Manh mở mắt tỉnh dậy, cô bàng hoàng phát hiện mình đang ngồi trên máy bay, bên ngoài cửa sổ tròn là những đám mây trắng bồng bềnh.
“Dậy rồi?”
Giọng người đàn ông vang lên từ bên cạnh.
Cố Manh Manh thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Lục Tư Thân.
“Anh bề em lên à?”
Cô hỏi.
Lục Tư Thần cong môi: “Nếu không thì sao? Cô nhóc nào đó ngủ như heo vậy!”
Cố Manh Manh đỏ mặt.
Bình luận truyện