Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 320



Chương 320:

 

Lục Tư Thần cười lạnh: “Em quan tâm đến suy nghĩ của người khác như vậy sao?”

 

Cố Manh Manh lắc đầu.

 

Cô bối rối nhìn anh nói: “Không phải, em chỉ quan tâm đến suy nghĩ của anh. Lục Tư Thần, chỉ cần anh không bỏ rơi em thì em sẽ mãi mãi vui vẻ.”

 

Lục Tư Thần vuốt ve khuôn mặt cô, chậm rãi nói: “Em còn nhớ đêm đó anh đã nói gì với em không?”

 

Cố Manh Manh gật đầu.

 

Lục Tư Thần gật đầu: “Nói lại một lần!”

 

Cố Manh Manh đầu tiên là mím môi, sau đó chậm rãi nói: “Ừm, em là của anh. Dù là kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, em, em sẽ mãi là của anh.”

 

Lục Tư Thần rất hài lòng.

 

Anh cúi đầu, hôn lên môi cô một cái, cười thấp: “Em phải nhớ rõ lời này. Lời hứa của anh sẽ không bao giờ thay.

 

đổi.”

 

Có Manh Manh xúc động đến mức mắt cô đỏ hoe.

 

Lục Tư Thần nhìn thấy, không khỏi thở dài: “Không được khóc, Manh Manh!”

 

Tuy nhiên, Có Manh Manh vẫn khóc.

 

Cô nhào vào vòng tay của người đàn ông, khóc lớn.

 

Ôi. Giờ thì doạ cho Lục Tư Thần sợ rồi. Anh lúng túng mà dỗ dành cô, có chút vụng về, nhưng vẫn rất kiên nhẫn.

 

Anh cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Em đừng khóc nữa, bé con. Em nhìn xem, tài xế cũng cười em kìa.”

 

Cố Manh Manh nghe anh nói vậy thì vô thức nhìn lên người lái xe phía trước.

 

Tuy nhiên, tài xế đang nghiêm túc lái xe, không hề cười cô.

 

Lúc này, Lục Tư Thần lại nói: “Hắn không dám cười ra tiếng, nhưng là trong lòng cũng khó tránh khỏi cười nhạo em.

 

Nghe đến đây, Cố Manh Manh ngừng khóc ngay lập tức.

 

Cô rụt rè nép trong vòng tay của người đàn ông, nức nở nói: “Em khóc rất lớn tiếng sao?”

 

Lục Tư Thần gật đầu.

 

Và nói: “Rất lớn tiếng. Có lẽ ở bên ngoài cũng nghe tháy.”

 

“Hả?”

 

Cố Manh Manh tròn mắt ngạc nhiên.

 

Lục Tư Thần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, đau lòng vô cùng.

 

“Đúng là nha đầu ngốc!”

 

Anh cúi đầu, dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô.

 

Cố Manh Manh hừ giọng, phản bác anh: “Em không ngốc, anh mới ngốc!”

 

Lục Tư Thần cười: “Đừng khóc nữa, lát nữa anh dẫn em đi ăn kem!”

 

Có Manh Manh mắt sáng lấp lánh.

 

“Có thật không?”

 

*Ừ!” Lục Tư Thần gật đầu.

 

Kết quả là, một cô nhóc nào đó cuối cùng cũng nở một nụ cười.

 

Chiều tối, khi Có Manh Manh và Lục Tư Thàn trở về khách sạn, Tô Mẫn Mẫn đang xem TV một mình trong phòng khách. Khi nhìn thấy họ trở lại, lời đầu tiên cô ấy nói là: “Manh Manh, đồ của mình đâu?”

 

Cố Manh Manh bước đến chỗ cô ấy, đưa túi giấy qua.

 

“Đây, donut của cậu đây!”

 

Cô nói.

 

Tô Mẫn Mẫn vui vẻ nhận lấy, cười nói: “Cám ơn nhé!” Cuối cùng thấy Lục Tư Thần đang đi vào, gọi lớn: “Anh hai, buồi tối tốt lành!

 

Lục Tư Thần liếc cô một cái, nhàn nhạt gật đầu, coi như là đáp lại.

 

Sau đó, anh đi thẳng về phòng.

 

Cố Manh Manh ngồi trên ghế sô pha và nói: “Mẫn Mẫn, hôm nay cậu ở khách sạn suốt sao? Không ra ngoài à2”

 

“Không.”

 

Cố Manh Manh lắc đầu.

 

Khi lầy bánh donut ra khỏi túi giấy, cô ấy nói: “Hôm nay hai người chơi vui không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện