Chương 34: Địch Thân Thu Thập Cô
Cố Manh Manh cũng sắp khó!
c Hai mắt cô lưng tròng nhìn người đàn ông, cái đầu nhỏ lắc lư như lục lạc.
Lục Tư Thần nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh: “Nếu như về sau còn dám uống rượu, tôi sẽ đích thân thu thập cô, nhớ kỹ chưa?”
“Vâng vâng!”
Cố Manh Manh tiếp tục gật đầu.
Lục Tư Thần thấy thế, lúc này mới buông lỏng tay, vừa nói: “Đem nước cho cô ấy!
Bác sĩ bên cạnh nghe vậy, vội vàng đưa ly nước cho cô gái.
Cố Manh Manh quá khát, vừa nhận được nước, liền ngửa đầu lên uống.
Nhưng trong chớp mắt, cô rất nhanh đã uống cạn ly nước ấm.
Lục Tư Thần thấy thế, không khỏi liễm lông mi.
Anh hỏi: “Thật sự rất khát sao?”
Cố Manh Manh khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt đặc biệt ai oán nhìn anh.
Lục Tư Thần ngược lại cũng không tức giận.
Anh giơ tay lên xoa xoa tóc cô gái, thản nhiên nói: “Như vậy cũng tốt, làm sao mà nhớ được!”
Cố Manh Manh cảm thấy ủy khuát.
Cô phồng cái miệng nhỏ: “Anh khi dễ tôi…”
Lục Tư Thần khẽ run.
Nhưng rất nhanh, anh lại mắc cười.
Anh hỏi ngược lại: “Tôi khi dễ cô chỗ nào, hả?”
Cố Manh Manh cắn môi.
Cô vừa từ từ chui lại vào chăn, vừa bối rối nói: “Dù sao cũng là khi dễ tôi…”
Lục Tư Thần thấy cô như tiểu yêu bát lực, không khỏi có chút lòng trắc ẩn.
Đầu tiên anh trầm mặc một chút, hỏi: “Bây giờ còn cảm thấy khát không? Tôi kêu người hầu làm cho chút cô chút kẹo ngọt?”
Cố Manh Manh không lên tiếng.
Cô cầm chăn đắp lên đầu, âm thầm bày tỏ sự phản kháng!
Lục Tư Thần trông thấy cô chui rút vào trong chăn, không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Đây hoàn toàn như một đưa trẻ!
Nghĩ như vậy, anh lại mở miệng, cũng giả vờ nghiêm nghị nói: “Cố Manh Manh, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, nếu như cô không muốn ăn kẹo, vậy sau này uống thuốc đều không cho cô ăn.”
“Muốn! Tôi muốn!”
Cố Manh Manh bỗng nhiên lại từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không biết là bởi vì tức giận, hay là bởi vì bị bệnh.
Lục Tư Thần giơ tay…
Cố Manh Manh tháy thế, cô ôm chặt lấy đầu mình, la hét: “Anh đừng chạm vào tôi!”
Lục Tư Thần nhíu mày một cái.
Nhưng chung quy, anh vẫn không nói gì.
Anh từ trên giường đứng lên, từ trên nhìn xuống cô gái trên giường, thanh âm uy nghiêm: “Ngày hôm nay, nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, không có sự cho phép của tôi không được phép xuống giường!”
“Bá đạo!”
Cố Manh Manh cắn môi.
Lục Tư Thần nhìn cô, cau mày: “Lập nữa!”
Cố Manh Manh gãi gãi đầu, căn bản là không có lá gan dám nói lần nữa.
Lục Tư Thần cuối cùng nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài.
Sau khi anh đi ra ngoài không bao lâu, một nữ người làm đi đến, cô cười tủm tỉm đi tới bên giường, vừa kêu “Tiểu phu nhân”, vừa đem hai viên kẹo đưa.
Có Manh Manh thấy thế, dáng vẻ rất bát ngờ.
Cô nói rằng: “Sao chỉ có hai viên?”
Nữ người làm trả lời: “Là cậu chủ phân phó, cậu ấy kêu tôi chỉ đưa cô hai viên.”
Cố Manh Manh gần như phát cáu.
Lúc này, nghe nữ người làm nói tiếp: “Còn có, cậu chủ còn nói, cậu ấy kêu cô cận thần một chút, nếu như cô bị đau răng, cậu ấy sẽ mang cô đến bệnh viện nhỗ răng đó.”
Cố Manh Manh kinh ngạc, ngắn người ra.
Nữ người làm thấy cô không có phản ứng, không khỏi giơ tay lên quơ quơ trước mặt cô, vừa nói: “Tiểu phu nhân? Tiểu phu nhân?”
Cố Manh Manh lấy lại tinh thần.
Khuôn mặt nhỏ cay khổ: “Thật phiền, ngay cả tôi ăn kẹo cũng quản…”
Nữ người lành chỉ cười khổ, cũng không dám nhiều lời.
Thời gian cũng không còn sớm, Cố Manh Manh mở mắt tỉnh lại, ngoài cửa số đã một màu cam vàng.
Trong lòng nàng hơi kinh hãi, lúc này liền từ trên giường ngồi dậy.
“Tiểu phu nhân! “
Nữ người làm ở bên cạnh nhìn, sau khi nhìn thấy Cố Manh Manh tỉnh lại, lập tức liền đi tới.
Cố Manh Manh nhìn về phía cô ấy, có chút mơ hồ.
Nữ người làm hỏi: “Cô bây giờ cảm thấy như thế nào rồi?”
Cố Manh Manh chậm rãi hỏi: “Mấy giờ rồi? “
Nữ người làm trả lời: “Đã qua bảy giờ?”
Cố Manh Manh nghe vậy, lúc này vén chăn lên bước xuống giường.
“Tiểu phu nhân!”
Nữ người làm ngăn cô lại, kinh hoảng nói: “Cô muốn làm cái gì?”
Cố Manh Manh gấp đến độ không nhịn được: “Có phải tôi đã bỏ lỡ buổi tiệc.”
Người giúp việc sửng sốt, và sau đó liền nói, ” Hôm nay không có sự sắp xếp tiệc tối ngày, ngài có nhầm lẫn gì không?”
Cố Manh Manh giật mình.
“Cái gì?”
Cô ấy trông như thể không hiểu người kia đang nói gì.
Người giúp việc lặp lại nó một lần nữa.
Cố Manh Manh nhíu mày, hỏi: “Lục Tư Thần đâu? Tôi muốn gặp Lục Tư Thần! “
Người giúp việc trả lời: “Ngài chờ một chút, tôi sẽ giúp ngài thông báo!” “
“Được rồi! “
Cố Manh Manh gật đầu.
Người giúp việc nhìn cô, vẫn còn một chút lo lắng.
Bà đã nhiều lần dặn dò: “Tiểu thư, ngài không được bước xuống đất! “
Cố Manh Manh tiếp tục gật đầu, cam kết: “Được rồi, tôi sẽ không xuống đắt, bà mau đi gọi Lục Tư Thần tới đây! “
Người giúp việc đi ra ngoài.
Cố Manh Manh ngồi ở giữa giường lớn, mặc dù rất lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng sự chờ đợi.
Chẳng bao lâu, người giúp việc trở lại.
Thế nhưng, Lục Tư Thần lại không xuất hiện, ngược lại người đi vào là Lục Tử Diễm.
Cố Manh Manh nhìn thấy anh, vội vàng nói: “Sao lại là anh?
Lục Tư Thần đâu? “
Lục Tử Diễm cởi quân phục, lúc này mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu xám nhạt, mang một khuôn mặt giống như yêu nghiệt, dường như vẫn hấp dẫn lòng người.
Nhưng Cố Manh Manh cũng không chú ý đến những thứ này, hiện tại trong đầu cô đều muốn gặp Lục Tư Thần!
“Anh hai và ông nội đi ra ngoài!”
Lục Tử Diễm từ từ nói.
Cố Manh Manh trợn to hai mắt: “Cái gì? “
Lục Tử Diễm từ bên cạnh kéo một cái ghế đầu ngồi xuống, tiếp tục nói: “Hôm nay ai cũng không ngờ cô lại xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Tứ cũng bị phạt theo, giữa hai người rốt cuộc là làm Sao vậy? “
Cố Manh Manh cúi đầu.
Cô ấy hơi thất vọng: “Hôm nay tôi đến gặp ông nội, làm thế nào họ có thể đi?”
Ông ấy không hài lòng về cô sao?
Nhưng cũng đúng, cô ấy vốn là một kẻ giả mạo, không được tôn trọng cũng họp lý.
“Cô cũng đừng nghĩ nhiều, ông nội đột nhiên đi ra ngoài vì có chuyện gì đó khác, không liên quan gì đến cô!”
Lúc này, giọng nói của Lục Tử Diễm truyền tới.
Cố Manh Manh ngần ra.
Cô chậm rãi ngẳng đầu nhìn về phía Lục Tử Diễm, mở miệng nói: “Thật sự là vậy sao? “
Lục Tử Diễm gật đầu.
Phong thái thanh lịch của anh, anh gác chân, hơi nghiêng đầu của mình, khuôn mặt đẹp, chỉ đơn giản là hấp dẫn hơn so với các thần tượng trên TVI Cố Manh Manh nhìn anh, có chút ngơ ngác.
Làm thế nào có thể có một người đàn ông đẹp trai như vậy trên thế giới này?
Ngay lúc này, Lục Tử Diễm đột nhiên quay đầu nhìn lại, khi nhìn vào mắt của cô gái, không khỏi bật cười: “Nhìn tôi làm gì?”
Cố Manh Manh vội vàng cúi đầu.
Cô ấy có một chút khó hiểu: “Chuyện đó, tôi, tôi… “
“Hôm nay cô và Tiểu Tứ xảy ra chuyện gì vậy? “
Lục Tử Diễm bỗng nhiên hỏi một lần nữa, trực tiếp cắt đứt lời cô còn chưa nói xong..
Bình luận truyện