Chương 38: Giận Dôi
Vẻn vẹn chỉ máy phút, Cố Manh Manh rất nhanh từ trong biệt thự đi ra, sau đó trực tiếp chui vào trong xe nhỏ.
Quản gia đuổi tới.
“Tiểu phu nhân, cô muốn đi đâu?”
Ông lên tiếng hỏi?
Cố Manh Manh vừa đóng cửa xe, vừa giương giọng đáp: “Tôi muốn đi trường học!”
Quản gia nghe vậy, nhất thời gấp đến độ không nhịn được: “Bây giờ còn rất sơm, cô ăn cơm trưa rồi hẳn đi.”
“Tôi không đói!”
Có Manh Manh bỏ lại câu nói.
Sau đó, cô kêu bác tài lái xe: “Bác tài, đến trường!”
Tài xế không dám chống lại, lúc này khởi động lên đường.
Quản gia đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xe có rèm che rời đi, không làm gì được chỉ thở dài.
Lúc đến trường học, chưa tới một tiếng.
Cố Manh Manh vừa xuống xe, vừa gọi cho Thẩm Sơ Tuyết.
“Alo?”
Điện thoại mới vừa chuyển được, giọng Thẩm Sơ Tuyết truyền đến.
Cố Manh Manh nghẹn ngào nói: “Cậu đang ở đâu?”
Thẩm Sơ Tuyết bắt ngờ: “Manh Manh, cậu sao vậy?”
Cố Manh Manh ủy khuát, tội nghiệp nói: “Mình đói, còn chưa ăn cơm trưa…”
Thẩm Sơ Tuyết cố gắng im lặng.
“Cậu đang ở đâu?”
“Cổng trường?”
Cố Manh Manh trả lời.
Thảm Sơ Tuyết vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói: “Cậu ở đấy chờ mình, mình cũng đang gần trường, tới ngay đây.”
“Ừal”
Cố Manh Manh gật đầu.
Chưa đến mười phút, Thẩm Sơ Tuyết liền chạy tới, lúc cô thấy Cố Manh Manh, câu nói đầu tiên là: “Sáng hôm nay cậu làm gì mà không tới trường?”
Cố Manh Manh không giải thích rõ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: “Hôm qua mình bị bệnh.”
“Bị bệnh?”
Thẩm Sơ Tuyết nhướn mày mũi nhọn: “Cậu sao vậy?”
Cố Manh Manh lôi cô, nói rằng: “Ai nha, tớ đói quá, chúng ta đi ăn trước đi có được không?”
Thẩm Sơ Tuyết cười cô: “Đồ ngốc!”
Cố Manh Manh che miệng.
Thẩm Sơ Tuyết kéo cô đi về phía trước, tiếp tục nói: “Mình mời cậu ăn bún cay được chưa?”
“Được”
Cố Manh Manh vui vẻ gật đầu đồng ý.
Kết quả là, hai cái nha đầu trực tiếp đi qua quán bún cay gần đường, tiệm này bán rất chạy, mặc dù đã quá giờ trưa, nhưng khách vẫn không ít.”
Thâm Sơ Tuyết kéo Cố Manh Manh ngồi xuống, đầu tiên là ghi món ăn xong, cô mới hỏi: “Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì?”
Cố Manh Manh thở dài: “Mình cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao thì cũng không cao hứng!”
Thẩm Sơ Tuyết suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Cậu cãi nhau với người nhà?”
Cố Manh Manh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Coi là vậy đi!”
Thảm Sơ Tuyết vỗ vỗ vai cô, ánh mắt đồng cảm nói: “Đáng thương, trách không được ngay cả cơm trưa cũng không có ăn, nhất định là lén chạy ra ngoài có phải không?”
Cố Manh Manh gật gật đầu, không hé răng.
Lúc này, ông chủ đã nấu xong bún cay đưa lên.
Gương mặt Thẩm Sơ Tuyết hào khí: “Nào, ngày hôm nay mình với cậu sẽ ăn cho thật đã, đừng nghĩ đến chuyện không vui!”
“Được!”
Cố Manh Manh gật đầu.
Rất nhanh, hai nha đầu liền ăn.
Buổi chiều sau khi tan học, Cố Manh Manh cùng Thẩm Sơ Tuyết đi ra công trường.
Cách đó thật xa, cô liếc mắt nhìn thấy xe có rèm che tới đón cô.
Theo bản năng, cô trốn mình phía sau Thẩm Sơ Tuyết, vẻ mặt rất khẩn trương.
Thẩm Sơ Tuyết khẽ run.
“Cậu sao vậy?” Cô hỏi.
“Mình…”
Cố Manh Manh trương miệng, nhưng không biết nên nói như thế nào.
Thảm Sơ Tuyết nháy mắt một cái, nói rằng: “Cậu thấy người nhà sao?”
Cố Manh Manh lúng túng gật đầu.
Thẩm Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Như vậy đi, nếu như cậu không ngại, đêm nay có thể đến nhà mình ngủ!”
“Thật sao?”
Cố Manh Manh ngạc nhiên nhìn cô.
Thẩm Sơ Tuyết gật đầu, cười cười nói: “Đương nhiên là có thể, chỉ cần cậu không ngại là tốt rồi!”
“Sẽ không, sẽ không!”
Cố Manh Manh lắc đầu.
Thẩm Sơ Tuyết phát tay: “Đi, mình dẫn cậu ra khỏi cổng!”
Nơi này là khu náo nhiệt, vàng thau lẫn lộn, khắp nơi sạp nhỏ la hết.
Thảm Sơ Tuyết dẫn Cố Manh Manh đi vào trong một cái nhà cũ kỹ, trên hành lang đều là treo tùm lum đồ, thỉnh thoảng có hai ba đứa trẻ chạy tới chạy lui, tốc độ nhanh dọa người.
“Cậu cận thần một chút!”
Thẩm Sơ Tuyết ở phía trước nhắc nhở.
Cố Manh Manh không nói gì.
Khi đi ngang qua cửa của một ngôi nhà, đột nhiên bay ra từ bên trong một chiếc dép, kèm theo tiếng chửi rủa của người phụ nữ.
Cố Manh Manh sợ tới mức đứng lại.
Lúc này, Thẫm Sơ Tuyết bỗng nhiên nắm lấy cỗ tay cô.
“Chúng ta hãy đi nhanh lên!”
Cô ấy nói.
Sau đó, cô trực tiếp lôi kéo Cố Manh Manh bước nhanh về phía trước.
Cố Manh Manh đi theo có chút lảo đảo, đang định mở miệng nói chuyện, Thảm Sơ Tuyết lại đứng lại.
“Đã đến rồi!”
Cô nói xong thì lấy chìa khóa mở cửa.
: ; Cố Manh Manh ngắng đầu lên, trước mắt là một cánh cửa gỗ màu đen, hình như nó đã tồn tại từ khá lâu rồi, khiến người ta không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó.
Lúc này, Thẩm Sơ Tuyết đã mở cửa.
“Vào đi! “
Cô vừa nói vừa đi vào.
Toàn bộ căn phòng rất nhỏ, nhưng được dọn dẹp cần thận, ga trải giường và rèm cửa có màu hồng, bên cạnh một cây treo quần áo, được treo đầy đủ các loại quần áo và váy đẹp, rất rực rỡ.
Thảm Sơ Tuyết vừa đóng cửa, vừa giải thích: “Đây đều là trang phục biểu diễn của tớ.
“
PA, „“
Cố Manh Manh gật đầu.
Cô nhìn xung quanh phòng, và có một sự tò mò và ngạc nhiên trong mắt cô.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này, một chút khác với tưởng tượng.
“Manh Manh, cậu có muốn uống nước không?”
Lúc này, giọng nói của Thẩm Sơ Tuyết truyền đến.
Cố Manh Manh lấy lại tinh thần.
Cô quay đầu nhìn qua Thẩm Sơ Tuyết đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay còn cầm một cái ấm đun nước.
“Gói”
Cố Manh Manh gật đầu.
Thảm Sơ Tuyết cười ngượng ngùng: “Tớ sống rất đơn sơ, khiến cậu chê cười rồi.
“
“Không, không! “
Cố Manh Manh nghe vậy, vội vàng xua tay, và giải thích: “Thẳm Sơ Tuyết, thật ra cậu ở đây rất tốt, tớ không cảm thấy đơn sơ gì cả.
“
Cô tuy nói chuyện hay vụng về ngu ngốc nhưng những thứ cơ bản như thế này không thể nói sai được.
Thảm Sơ Tuyết cũng không ngại, cô cười tiếp tục nói: “Tớ nấu mì cho cậu ăn, thế nào? “
“Được, tớ cũng muốn ăn mì ăn liền.”
Cố Manh Manh nhếch miệng cười.
Thảm Sơ Tuyết vừa đứng dậy từ trên mặt đất, vừa nói: “Cậu ngồi trước đi, à, ngồi thẳng lên giường là được rồi, tớ ra ngoài lấy nước trước.
“
“Được.”
Cố Manh Manh ngồi xuống theo lời cô.
Thẩm Sơ Tuyết đổi dép lê, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Mà ngay sau khi cô rời đi, điện thoại di động trong túi Cố Manh Manh bỗng nhiên vang lên.
Cố Manh Manh lấy ra nhìn, số của người gọi là một chuỗi số điện thoại di động lạ.
Cô cũng không quan tâm, sau khi nhắn nghe, cô liền đặt lên tai.
“AIlo? “
Cô ấy lên tiếng.
Trên điện thoại, giọng nói của người đàn ông thấp ngâm và đáng sợ: ” Đang ở đâu? “.
Bình luận truyện