Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 72: Giáo Dục Cô





Cố Manh Manh gần như là đóng trang trò truyện ngay lập tức.

Sau đó, cô mới quay đầu lại nhìn về phía của người đàn ông, nghỉ ngờ hỏi: “Làm gì vậy?”
Lục Tư Thần hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Cố Manh Manh trước hết là liếc nhìn cái điện thoại di động, rồi trả lời: “Mới qua chín giờ một chút, anh có việc bận à?”
“Có chút việc!”
Lục Tư Thần trả lời.

Cố Manh Manh nhíu mày lại: “Không lẽ là công việc của anh chưa có giải quyết xong sao?”
Lục Tư Thần mím môi nói: “Trước hết chưa cần vội lắm, giờ cứ để tài xế đưa xe chở cô về nhà đã.”
Cố Manh Manh không mở miệng.

Lúc này, điện thoại trong tay của cô rung lên vài cái.

Bởi vì trong xe rất là im lặng nên có thể nghe rõ được tiếng rung.

Cố Manh Manh cứng người, và không có lập tức đi đọc thư từ.


Nhưng mà cố tình có phản ứng như vậy thì rất là dễ làm người ta nảy sinh nghỉ ngờ.

Lục Tư Thần nhìn cô, vẻ mặt không hề thay đổi gì mở miệng nói: “Manh Manh, không được tiếp tục coi điện thoại, coi chừng bị say xe.”
“ÙP”
Cố Manh Manh gật đầu.

Nhưng mà cô vẫn không có đi nhìn xem cái điện thoại, cái tay nhỏ bé vẫn cầm chặt lấy nó.

Lục Tư Thần híp mắt: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Cố Manh Manh nuốt nước miếng, chậm rãi nói: “Tôi, tôi vẫn còn muốn chơi…”
Lục Tư Thần vuốt cầm: “Vậy cô chơi đi.”
Cố Manh Manh lại nuốt nước miếng “ục” một tiếng, nâng tay lên, từ từ mà mở ra màn hình khóa.

Lúc này, Lục Tư Thần tự nhiên đưa tay ra và ôm cô vào lòng.

“AI”
Cố Manh Manh kinh hãi, điện thoại trên tay cũng bị rơi xuống đất.

Lục Tư Thần cười khẽ: “Bị dọa à?”
Cố Manh Manh ngắng đầu lên nhìn anh ta, miệng oán giận: “Anh làm cái gì vậy?”
Sau khi nói xong, cô lại cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, trong lúc này, cô nhanh chóng xóa đi lịch sử trò chuyện của cô với An Hạo Nhiên.

Sau đó, cô ngồi thẳng người lên.

Thì ra cái tin nhắn vừa rồi là đến từ Thẩm Sơ Tuyết.

Cố Manh Manh thở phào nhẹ nhõm, khi mà ở trước mặt của Lục Tư Thần, cô mở ra trang trò chuyện.

Nhưng mà điều làm cho cô thấy bát ngờ là Thảm Sơ Tuyết vậy mà đăng lên một bức ảnh của nam giới.

Mà khoan đợi một chút.

Mặt của cô ửng đỏ, không hề dám nhìn phản ứng của Lục Tư Thần.


Lục Tư Thần lấy đi điện thoại di động từ tay của cô, hừ lạnh nói: “Mấy cái này là cái gì đây hả, Cố Manh Manh?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Manh Manh phát khổ: “Rất có thể là tay của cậu ấy gửi sai đi.”
“Vậy hả?”
Lục Tư Thần mặt không thay đổi đi dò xét lịch sử trò chuyện.

Quả nhiên, ngoài bức ảnh này ra thì ở trước đó còn có rất nhiều bức ảnh ngắm trai.

Cố Manh Manh thật sự muốn khóc lên luôn.

“Anh đừng xem mài!”
Cô cầu xin một cách đau khổ.

Lục Tư Thần cát lại điện thoại, không nói tiếng nào mà lạnh lùng nhìn cô.

Cố Manh Manh thấy vậy không khỏi cúi đầu xấu hỏ.

Cô nhếch miệng, muốn cố gắng bào chữa cho mình: “Bây giò, mọi người đều nói những chuyện thế này…”
“Còn ngụy biện à!”
Người đàn ông mắng mỏ.

Cố Manh Manh sợ run người, lắc đầu nói: “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!”
Lục Tư Thần thu hồi điện thoại, giận dữ nhìn chằm lấy cô: “Cô là một người con gái, làm cái gì mà suốt ngày coi mấy cái thứ này hả? Còn đi chia sẻ cho người khác coi chung nữa, bộ cô không biết xấu hỗ à?”
Cố Manh Manh ngoáy mũi trông nhỏ bé đáng thương.


Lục Tư Thần thế nhưng không có dễ dàng tha thứ cho cô, tiếp tục dạy dỗ nói: “Hứa sau này không được coi mấy thứ này nữa, biết không hả? Nếu còn để tôi phát hiện, thì từ nay về sau đừng có mà nghĩ đến việc được xài điện thoại.”
“Hả?”
Ề Cố Manh Manh nghe được anh ta nói như vậy liền không khỏi ngắng đầu lên.

Cô trừng mắt lên nhìn anh với vẻ không thể tin được: “Nghiêm trọng như vậy à?”
“Cô cảm thấy sao?”
Lục Tư Thần nhìn cô.

Cố Manh Manh suy sụp hạ đầu vai xuống, thất vọng: “Được rồi, tôi sẽ xóa cho hết mấy cái biểu tượng ở điện thoại và cũng không bao giờ đăng những bức ảnh này nữa.”
Lục Tư Thần nghe như vậy, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi.

Anh thản nhiên mở miệng nói: “Từ nay về sau, tôi sẽ bất chọt mà kiểm tra điện thoại của cô, Cố Manh Manh, chỉ cần để tôi phát hiện được trong điện thoại của cô có mấy thứ không lành mạnh, vậy thì…”
“Được rồi được rồi, tôi đã biết rồi, anh có thể đừng làm tôi sợ được không vậy?”
Cố Manh Manh tự nhiên mở miệng cắt ngang lời của anh, dứt khoát hét lên: “Cái gì mà đồ không lành mạnh chứ, anh đừng có đem tôi ra mà so sánh như mấy cái đứa lưu manh như vậy, được không?”
Lục Tư Thần: “…”
Lúc này, xe con đã chạy đến chỗ Hương Tạ Ngạn Thủy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện