Chương 1005
Chương 1005
Nhưng điều bọn họ .không biết chính là, khi Nhiếp Tịch vừa lái xe rời đi, người ở tòa nhà bên cạnh lại gọi đi một cuộc điện thoại.
Xe một đường lái thẳng tới ngoại ô,dần dần, xe đi cùng với họ càng lúc càng ít, cũng càng lúc càng an tĩnh.
Diệp Như Hề vốn dĩ chỉ muốn nhắm mất nghỉ ngơi, nhưng từ từ, thế nhưng thật sự ngủ.
Sau khi Nhiếp Tịch nghe thấy Hồng cô hít thở chậm rãi vững vàng, ngh liêng đầu nhìn cô một cái.
Đầu cô hơi nghiêng, lộ ra nửa khuôn mặt, tinh xảo thanh thuần, khuôn mặt sạch sẽ không chút phần son, ngay cả lỗ chân lông cùng nhìn không ra.
Sau khi cô ngủ đã không còn miệng lưỡi sắc bén và ánh mắt đề phòng, trông lại đơn thuần như một đứa trẻ.
Trái tim Nhiếp Tịch không kìm được mà mêm mại hơn, khóe miệng hơi cong lên ý cười.
“Thật đúng là dám ngủ rồi…… Thật sự yên tâm …… : Nhiệp Tịch tự nhận mình không phải quân tử, nhưng thật đúng là không dám làm gì, chỉ chỉnh máy sưởi trong xe cao thêm chút, đốc độ lái xe càng chậm hơn chút, để cô ngủ được sâu hơn.
Chờ tới khi sắp đến chùa miếng, Nhiếp Tịch vốn định đánh thức Diệp Như Hề, nhưng thầy mặt cô đầy mỏi mệt, rốt cuộc không đành lòng, vòng.
vài vòng mới đánh thức Diệp Như Hề.
Diệp Như Hề xoa đôi mắt tỉnh lại, ý thức chậm rãi quay vê, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Cô thế nhưng…… không chút cảnh giác ngủ quên mắt?
Nhiếp Tịch cười nói: “Nước miếngđều chảy ra rồi.”
Diệp Như Hề theo bản năng xoa xoa khóe môi, nhưng nào có nước miệng gì.
Nhiệp Tịch nở nụ cười, nói: “Tôi đùa thôi, tư thế ngủ của em rất tốt, yên tâm đi. Hiện tại xuông xe, phía trước có một đoạn đường xe không thể đi lên, sau xe tôi có chiếc áo khoác, phủ thêm đi.”
Vừa xuống xe, lập tức có trận gió lạnh thôi qua, đêm khuya ở sườn núi nhiệt độ Xuông thấp, Diệp Như Hề băn khoăn giữa cảm lạnh và tự chống chọi thì quyết định chọn áo khoác của đôi phương.
“Đi theo tôi, nơi này rất ít đèn đường, tuy nhiên không có gì nguy hiêm.”
Cho dù Nhiếp Tịch rất hưởng thụ cảm giác được phụ nữ ở lại, nhưng anh ta vân không nói ra lời nào đe dọa cô.
Diệp Nhự Hề trừng mắt nhìn anh ta, không để ý tới, lập tức đi về phía trước.
Nhiễp Tịch không nhịn được mà bật cười, sau đó đi lên theo, “Em đi nhanh như vậy làm gì, làm như em biết đường không bằng.”
Khi bọn họ đi được một lúc, chiếc Maybach màu đen chậm rãi lái qua đây.
Tạ Trì Thành ngồi trên xe, nhìn chiếc siêu xe dừng lại phía trước, ánh mắt dần trầm xuông.
“Ông chủ, gần đây có một chùa miều, Hứa tiêu thư có lẽ đang muôn đi chùa.”
SUN, “Chúng ta sẽ xuống xe sao?”
Tạ Trì Thành im lặng một hồi, rất lâu sạu, thấp giọng nói: “Không cần, trở về đi.”
Ánh mắt anh càng lúc càng tối, âm trầm không một tia sáng, chỉ có gió tanh mưa máu đang ấp ủ.
Diệp Như Hề vốn dĩ vi chỉ muốn xuyên qua một con đường nhỏ, nhưng không nghĩ tới, lại leo qua một ngọn núi.
Chùa miều ở trên đỉnh núi, đường núi hẹp nhỏ, chỉ có thể tự mình bò lêntrên.
Bình luận truyện