Chương 1017
Chương 1017
Tạ An ngơ ngắn nhìn mami, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nói: “Mamii, thật xin lỗi.”
Cậu quá muốn biết nguyên nhân, lại quên mắt, chuyện này đổi với mami mà nói, chẳng khác nảo vạch ra vết sẹo đau đón.
. Tạ An không ngồc, cho dù không một ai nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ dấu vét để lại cũng có thể suy đoán ra được.
Mami đã chết, em bé trong bụng cũng không còn, daddy xảy ra tai nạn xe cộ mật trí nhớ, gia đình cậu tan nát thành mảnh nhỏ, cậu dẫn theo em gái bước đi trong tuyệt vọng.
Nhạc Nhạc ôm một hộp quà lớn đi qua, thật cần thận lại trịnh trọng giao vào tay mami, nói: “Mami, tặng cho mẹ.”
Nhạc Nhạc vừa nói, vừa lộ ra nụ cười đầy ngọt ngào.
Diệp Như Hề khom lưng hôn lên mặt bé con, Nhạc Nhạc vui vẻ híp mắt, thúc giục nói: “Mami, mau mở ra nhìn xeml”
Diệp Như Hề nghe lời mở hộp ra, liền thây bên trong có đặt một chiễc khăn quàng màu trăng.
Cô đem ra, xúc cảm ấm áp khi chạm vào tay làm trái tim cô như tan chảy.
Khăn quàng có kiểu dáng đơn giản, không có quá nhiều họa tiết, phía trên còn có không ít chỗ chấp vá, . cũng không xinh đẹp, nhưng lại là chiêc khăn quàng đẹp nhât mà Diệp Như Hề từng thấy.
Nhạc Nhạc ngượng ngùng nhéo ngón tay, nói: “Mami, lân sau con nhất định sẽ đan đẹp mắt hơn một chút! Đây là lần đầu tiên con làm thử, có hơi „ Diệp Như Hề cảm thấy hốc mắt chua xót vô cùng, cô lắc đầu, nói: “Rất tuyệt, rất xinh đẹp, mami rất thích.”
Nhạc Nhạc cao hứng nhảy lên, ôm chặt lấy mami: “Thật tôt quá, mami, mẹ cuôi cùng thừa nhận mẹ là mamil Mami thân yêu của con cuôi cùng đã trở lại!”
Diệp Như Hề ôm lại bé con, chỉ cảm thây chiếc khăn kia khiên lồ ng ngực cô nặng nề vô cùng.
Cuối cùng, khăn quàng cô được Diệp Như Hệ thu vào, cô tự mình mang theo Tiểu An và Nhạc Nhạc ra cửa.
Nếu Tiểu An và Nhạc Nhạc cũng không muốn đi nơi nào chơi, Diệp Như Hề dứt khoát mang theo bọn nhỏ tới siêu thị một chuyên, dự định sẽ nấu một bữa tiệc lớn.
Nhạc Nhạc ngồi trong xe mua sắm, Diệp Như Hề một tay đây xe mua săm, một tay năm lây Tiêu An, một đường nói nói cười cười chọn lựa đò, không khí âm áp dường như cô chưa từng rời đi, bọn họ cũng chưa từng chịu tổn thương.
“Mamil Con muốn chocolatel”
“Được, mua cho con.”
Trong xe mua sắm có rất nhiều đồ ăn vặt, đều là những món Nhạc Nhạc và Tiểu An thích ăn.
Diệp Như Hề đang nghiêm túc chọn lựa các loại thị, dự định nâu một nôi canh, lúc này di động vang lên.
Là điện thoại của Nhiếp Tịch.
Không biết vì sao, Diệp Như Hề theo bản năng nhìn về phía Tiểu An và Nhạc Nhạc, vừa lúc cả hai cũng đồng loạt nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt sạch sẽ trong veo của hai đứa nhỏ, Diệp Như Hề vô thức cảm thấy có chút chột dạ.
Cô nghe điện thoại, “Alo?”
“Tiêu Hề, hôm nay em không tới bệnh viện à? Tôi cùng ông nội qua thăm bà nội Hứa mới phát hiện em không có ởđây.”
“Đúng, hôm nay tôi có chút việc.”
Bình luận truyện