Chương 1026
Chương 1026
“Có thể.”
Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Nhiếp Tịch thật khó nắm bắt cảm xúc, vốn dĩ chỉ có 7 phần cố chấp, nhưng bị một màn đả kích như vậy liên biên thành mười phần.
Người mà ngay cả ông nội cũng xem trong, anh ta cũng thật sự muôn mặt đôi mặt, xem có phải thật sự ghê góm như vậy không! Anh ta sẽ không nhượng bội Sau khi chơi đùa suốt một ngày, Diệp Như Hề mang theo hai đứa nhỏ mỏi mệt trở về nhà.
. Chỉ trong thời gian một ngày, đã khiến cho hai đứa nhỏ tươi cười còn nhiều hơn một năm qua tích lũy lại.
Chờ tắm xong rồi, Tiểu An và Nhạc Nhạc đã bò lên ghế ngủ, ngày hôm nay cả hai đứa đêu chơi tới mệt.
Diệp Như Hề dém kỹ chăn cho hai đứa nhỏ mới đóng lại cửa phòng.
Tiếng chuông di động vang lên, cầm lây nhìn nhìn màn hình thông báo, tâm tình vốn dĩ còn bình tĩnh của Diệp Như Hề lập tức giỗng như có một viên đá ném vào mặt hồ, gợn lên từng đọt sóng.
Hòa hoãn một hồi lâu, cô mới nghe điện thoại.
Đầu bên kia di động truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Tạ Trì Thành, “Không muôn nghe máy?”
Diệp Như Hề không chút khách khí nói; “Là không có chuyện gì phải nghe.”
Tạ Trì Thành thấp giọng cười một tiêng, nói: “Còn tức giận?”
Diệp Như Hề không muốn vòng quanh với anh, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Anh rốt cuộc đã biết tới từ lúc nào?”
“Biết cái gì?”
“Anh còn ở đó mà giả ngu với tôi?”
“Diệp Như Hề, vậy thì vì sao em lại giấu diễm?”
Tên anh gọi chính là Diệp Như Hề, mà không phải Hứa Như Hề.
Dường như hai bọn họ lại quay về một năm trước, ở khoảnh khác tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra.
Nhưng, Diệp Như Hề lạnh lùng nói: “Diệp Như Hề đã chết rồi. Anh còn tự tay lập bia mộ cho cô ta.”
Điểm này, ai cũng không thể phản bác.
Rất lâu sau, Tạ Trì Thành mới chậm rãi mở miệng: “Chúng ta còn chưa ly hôn.”
Diệp Như Hề cười cười, tươi cười mang theo chua xót, chỉ là Tạ Trì Thành nhìn không thấy.
“Ta Trì Thành, không nói đến tắm giây chứng nhận kia ở chỗ này không được pháp luật công nhận, thân Phạm Diệp Như Hề kia sớm đã được đăng ký tử vong, tất cả mọi chuyện đều đã qua.”
Đúng, thân phận Diệp Như Hề kia đã chết đi, hiện tại cô là Hứa Như Hè .
Anh hỏi: “Em muốn gì?”
“Vấn đề này anh không chỉ hỏi qua tôi một lần, tôi chưa từng đưa ra bât cứ đáp. án nào, nhưng, hiện tại, tôi có, tôi muốn hai đứa nhỏ.”
“Em trở về thì có thể có được chúng.”
“Tạ Trì Thành, chúng ta đừng nói những chuyện này được không?”
Tạ Trì Thành cười lạnh, còn bình tĩnh hơn vừa rồi, mang theo sự cảnh cáo: “Diệp Như Hề, em trồn không thoát.”
Tút một tiếng, Diệp Như Hề cúp điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi nặng nê.
Mày xem, chính là như vậy, Tạ Trì Thành bá đạo và cô chấp trong xương cốt, căn bản không hè thay đồi, cho dủ anh có mắt trí nhớ hay không, anh vẫn là anh.
Bình luận truyện