Chương 103
Chương 103:
Người đàn ông dẫn đầu mang vẻ mặt Lục Tư Viễn thấy mấy chiếc đỉnh kia, trong lòng liền có dự cảm không tốt, anh vội vàng kêu: “Tiểu Hề đừng Một tiếng ˆ xe’ cuối cùng còn chưa có nói ra, vùng gáy đau xót, cả người anh đã ngã quy xuông .
Diệp Như Hề đợi hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, liên tính toán xuông xem thử, mới vừa vừa xuống xe, một bóng người hiện lên, kẹp cô cô chặt cứng, một chiếc khăn tay nặc mùi thuốc mê được đưa tới.
Đồng tử trong mắt cô co rụt lại, còn không kịp giãy giua, đã bị bịt kín miệng mũi, mất tôi sâm, lâm vào hôn mê.
“Mau, mang người đi, đợi lát nữa có người tới thì hỏng việc.”
“Người đàn ông này thì sao? Có muôn mang theo luôn không?”
“Không cần, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muôn, đây là đại thiếu gia nhà họ Lục đấy, nhà họ Lục cũng không dễ chọc, nhanh đi thôi.”
Dám người có vẻ đã được huấn luyện qua, xách theo Diệp Như Hề đang hôn mê mang lên xe rồi nhanh chóng rời đi, chỉ đề lại mỗi mình Lục Tư Viễn ngã gục trên mặt đắt.
Không bao lâu, một chiếc Maybach màu đen dừng lại.
Tạ Trì Thành đi xuống xe, khi thấy Lục Tư Viễn ngắt xỉu trên mặt đất, trong lòng lộp bộp một tiếng, dùng hành động thô lỗ gập rút đánh thức Lục Tư Viên.
“Diệp Như Hề đâu?”
Lục Tư Viên từ từ tỉnh lại, lúc thây Tạ Trì Thành thì còn ngân người ra một chút, ngay sau đó phản ứng lại, “Không xong rồi! Tiêu Hè!”
Liếc mắt một cái nhìn qua, trong xe trống không, căn bản không có bóng dáng Diệp Như Hè.
lộ ; DI Thời điểm Diệp Như Hệ mơ mơ màng màng tỉnh lại , phát hiện ra chính mình còn đang ở trong xe, miệng bị bịt kín, hai tay hai chân cũng bị buộc chặt về phía sau Mấy tên bắt có ở trên xe đang gọi điện thoại, cô tiếp tục giả bộ hôn mê, cần thận nghe ngóng.
“Đúng, người đã bắt được rồi, nhớ rõ đem tiên mang qua đây.”
“Tôi làm việc thì anh hãy yên tâm, đại thiếu gia nhà họ Lục không thậy được bóng dáng chúng tôi, chắc chắn không điêu tra ra được gì cả.”
Nghe đến đó, Diệp Như Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người này rõ ràng chính là hướng về phía cô, không có liên lụy đến Lục Tư Viên thì tốt rôi.
“Phần tiền còn lại hãy nhớ chuyền nốt qua cho tôi, thiếu một phân tiên thì tôi không có cách nào ăn nói với các anh em đâu.”
“Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn đâu.”
“Được rồi, đến lúc đó thì liên hệ.”
Sau khi CÚP điện thoại, mấy tên khác liền mở miệng.
“Đại ca, tiền vào tài khoản chưa?”
“Bọn họ không dám kì kèo.”
“Ha, vụ làm ăn này làm xong xuôi thì mây anh em chúng ta cũng đủ thoải mái một thời gianl”
“Nhưng mà cũng phải công nhận, ả đàn bà này lớn lên thật xinh đẹp, hay là Diệp Như Hễ cảm giác được có bàn tay đang đặt trên mặt mình, một cảm giác ghê tởm buồn nôn lập tức trào dâng, cô cô nhịn nhục.
“Lão tam, đừng chạm vào cô ta, tao băm nát tay mày đây!”
Kẻ được gọi là Lão tam ngượng ngùng thu hôi bàn tay, nói: “Em cũng không có làm cái gì, chỉ là ả đàn bà này quá xinh đẹp, cứ chết như vậy thì lãng phí lắm.”
“Mày đã quên quy củ rồi sao?”
Bình luận truyện