Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 1043



Chương 1043

Nhiếp Tịch chỉ cảm thấy trái tim lạnh băng.

Trần Nina khó hiểu, “Cô không yêuanh ây sao?”

“Vì sao tôi phải yêu anh ta?”

“Nhưng, không phải hai người các cô sắp đính hôn à?”

“Ừ, đúng, nhưng sẽ không kết hôn.”

Trần Nina hoàn toàn mê man.

Nhiếp Tịch không đứng yên được, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Hề, em có thể chừa lại chút mặt mũi cho tôi không?”

“Để mặc anh làm tổn thương trái tim phụ nữ?”

Nhiếp Tịch cảm thấy bản thân quá oan ức!

“Được rồi, cô nên đi trang điểm lại đi, phụ nữ phải luôn xinh đẹp.”

Trần Nina bỗng nhiên phản ứng lại, bản thân vừa khóc lóc quá nhiêu, trên mặt nhất định sẽ lem nhem, đứng chung với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lần đầu. tiên cô có cảm giác hổ thẹn không bằng.

“Tôi, tôi đi trang điểm lại……”

Dứt lời, Trần Nina liền xoay người rời đi.

Nhiếp Tịch trợn tròn mắt, cứ như vậy mà được dỗ chạy đi rồi? Lúc nãy, anh ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng chưa thể đuổi Trần Nina đi!

“Tiểu Hề, em…… em đứng ở đó từ lúc nào?”

Diệp Như Hề bình tĩnh nói: “Nên thầy đều thấy.”

Mặt Nhiếp Tịch thay đồi, “Em có muôn nghe tôi giải thích hay không?”

Diệp Như Hề thở dài, nói: “Anh \ không cân giải thích với tôi, anh làm tổn thương con gái nhà người ta như vậy, quá độc ác.”

Nhiếp Tịch nhịn không được mà buột miệng thốt ra: ‘Chẳng lẽ em không có cảm nhận gì khác sao?”

Diệp Như Hề kinh ngạc nhìn đối phương, nói: “Anh hy vọng tôi sẽ có cảm nhận gì? Anh yên tâm, tôi sẽ không bận tâm mây chuyện này của anh, đây. chẳng qua chỉ là một lân hợp tác mà thồi, tôi rất rõ ràng vị trí của mình.”

Nhiếp Tịch rất muốn trực tiếp nói cho cô, đây không phải hợp tác, anh ta thật sự muôn cùng cô kết hôn.

Nhưng những lời này vọt tới bên miệng lại bị nuốt xuống, anh ta không thể nói.

Có một số việc, một khi nói ra thì sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội.

“Đúng rồi, anh tới tìm tôi?”

Nhiếp Tịch nặng nề ừ một tiếng.

“Khách khứa đều đến đông đủ rồi sao?”

“Cũng tới gần hết rồi. Ông nội bảo tôi đi tìm em.”

“Được, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong, tôi và bà ngoại cùng lên sân khâu, anh đi ra sảnh ngôi chờ đi.”

Nhiếp Tịch không biết vì sao lại làm theo, chờ bản thân về tới sảnh mới hồi phục tỉnh thần, anh ta rõ ràng “

muôn cùng Tiểu Hè cùng nhau xuất hiện.

Nhiếp Tịch âm thầm thở dài một hơi, cảm thầy ấn tượng của bản thân trong lòng cô đã kém tới cực điểm, trước kia anh ta không cảm thấy sự đa tình của mình có vân đề, từ trước đến nay anh ta đều là đi qua vạn cụm hoa, bụi phần không dính thân.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện