Chương 114
Chương 114
Đang yên đang lành bị bắt cóc đến nợi đây, đối mặt với những kẻ muốn giết mình, suốt quá trình chống chọi được tới hiện tại, cô đã dùng hết sự dũng cảm của bản thân rồi.
Cô ngừng khóc, nỗ lực nói ra tình huống lúc này của mình cho anh nghe, đến lúc cuối cùng, lai nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
“Tạ Trì Thành, cứu tôi với,…… xin anh hãy cứu tôi…. Nhạc Nhạc còn cân „ HC pin không đủ, trong khoảnh khác máy sặp sập nguồn, Diệp Như Hề nghe thấy tiếng anh nói “Chờ tôi.”
Cô ngồi ôm di động, mặt vùi vào đầu gôi, nước mất hòa vào nước mưa mà chảy dài.
Khi Tạ Trì Thành tìm được Diệp Như Hề, cô vẫn duy trì tư thế nằm cuộn mình như trẻ con trong bụng mẹ, co rúm thành một nhúm, bị đám lá cây khô mục che kín người.
Đôi mắt lạnh nhạt kia của Tạ Trì Thành ‘thoáng trở nên dịu dàng, quai hàm căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng hơn.
Anh từ chối người khác giúp đỡ, tự mình ôm Diệp Như Hề lên.
Thời điểm anh vừa chạm vào GÓI, Diệp Như Hề đột nhiên mở {to mắt, đôi mắt giật mình sợ hãi khiến anh xót thương.
Không tự chủ được, giọng của anh cũng trở nên mêm nhẹ: “Đừng sợ, không có việc gì, tôi mang em trở về.”
“Tạ Trì THanh…….
“Đúng vậy, là tôi, tôi tới đón em về.”
Diệp Như Hề lại từ từ thiếp đi một lần nữa, cô ngất xỉu ở trong lòng anh.
Lúc này, anh mới cảm nhận được cơ thể cô đang nóng đến dọa người.
Sắc mặt Tạ Trì Thành lạnh băng truyền mệnh lệnh, “Vây quanh toàn bộ cánh rừng này cho tôi bắt được mây y người kia thì phải ép hỏi cho ra kết quả.
Trọng lòng Tần Phong chợt căng thẳng, lớn tiếng nói: “Vâng!”
Tạ Trì Thành ôm Diệp Như Hề nhanh chóng rời đi, Tần Phong nhìn theo bóng lưng hai người họ, không tiếng động mà thở dài trong lòng Anh ta đã lâu lắm không nhìn thấy ông chủ tức giận , lần này đây làm ra hành động lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Vòng đi vòng lại 6 năm, còn tìm sai người nữa, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được.
Khẩn cấp đưa người đi tới bệnh viện, bác sĩ đã sớm nhận được thông báo và chờ sẵn, Diệp Như Hề vừa tới bệnh viện thì đã được chữa trị ngay.
Tạ Trì Thành đứng bên ngoài, nước mưa nhỏ xuông theo tóc anh, cả người ướt đâm, nhưng trông lại không hề chật vật chút nào, sự thù địch toát ra khiến người ta phải tránh xa 3 mét.
Tần Phong vẫn ở lại bắt người, Lâm Tử Ngang đang ngồi trong bệnh viện chạy đua với thời gian đề thu thập dữ liệu, không có sự cản trở của sư phụ Hộ An, anh ấy lấy được tư liệu rất thuận lợi, hiện tại chỉ cân sửa sang lại là được.
Tuy nhiên, Lâm Tử Ngang rụt rụt cổ, nói: “Ông chủ, anh đi thay bộ quần áo trước đi chứ.”
“Đưa tư liệu cho tôi.”
Lâm Tử Ngang vội vàng sửa sang lại tư liệu rôi đưa qua.
Tạ Trì Thành xem qua từ câu từng chữ, cho dù đã biết được sự thật, nhưng khi nhìn thấy chứng cứ vô cùng xác thực như vậy, tâm trạng của anh trở nên bắt ồn.
Lâm Tử Ngang tiệp tục nói: “Mặt khao… Cái vị hôn thê kia của anh, hiện tại còn đang dỗ dành người bền phía lão phu nhân kia, có lẽ……”
Bình luận truyện