Chương 143
Chương 143
Mà…anh hình như còn nắm tay cô?
Tư thế kia, là tiện cho việc truyền dịch sao?
Nhưng, Tạ Trì Thành là loại người sẽ làm những chuyện như vậy sao?
Không đúng, thân phận của anh căn bản không có khả năng, thậm chí là không cần thiết.
Tạ Trì Thành cười lạnh, nói: “Có người gọi điện thoại tới cho tôi, nói rằng em sắp chết.”
Diệp Như Hề không thể nhớ ra chuyện tại sao cô lại bị ngất đi, nhưng dáng vẻ của Tạ Trì Thành rõ ràng không muốn nhiều lời, cô cũng không tiệp tục hỏi, mà chỉ nở một nụ cười đây áy náy.
“Cảm giác luôn phải làm phiền đến anh, thật sự xin lôi.”
“Em biết vậy là tết.”
Diệp Như Hề khó chịu ảo não, miệng của người này sao lại độc như Vậy, hết lần này đên lần khác cô nói gì cũng trái ngược với miệng lưỡi độc địa của anh.
Cô luôn gặp được anh ở những thời điểm bản thân thảm hại nhát.
Diệp Như Hề ngơ ngác suy nghĩ một lúc, bắt đầu từ khi nào, cô lại dính líu nhiều đến Tạ Trì Thành như vậy nhỉ?
Cô luôn cảm thấy có nhiều chuyện không phải trùng hợp đến vậy, đồng vẻ Tạ Trì Thành xuất hiện luôn mang theo một loại hàm ý sâu xa, giông như có một số lúc, anh nhìn ánh mắt của cô đều có vẻ như thế.
Diệp Như. Hề chưa bao giờ tự tin thái quá, cô vân cho răng anh là bởi vì môi quan hệ của Diệp Như Mạn.
“Giám đốc Tạ, tại sao anh lại muốn giúp tôi?”
“Có việc thì là Tạ Trì Thành, còn _ không có việc gì thì lại là Giám đốc Tạ?”
Bị chế giễu một câu, Diệp Như Hề lập tức trở nên lúng túng.
“Ý tôi không phải như VAV ã Tạ Trì Thành cong khóe môi, nói: “Nếu muốn cùng tôi phủi sạch quan hệ, cũng không cần xưng hô như vậy.
Diệp Như Hề gần như muốn tìm một cái lỗ để chui vào, người ta rõ ràng đã giúp cô rất nhiều, vậy mà cô vẫn còn nghỉ ngờ động cơ của người khác, quả thực có hơi quá đáng.
Huống hồ, trên người cô cũng không có đô vật gì có thê khiến một người như Tạ Trì Thành cảm thấy có lợi.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Tạ Trì Thành cười hừ một tiếng, vẻ mặt bắt ngờ.
Diệp Như Hề do dự.
->> Một lúc sau, cô đang định nói chuyện, nhưng điện thoại di động của Tạ Trì Thành chợt reo lên, cô lập tức im lặng.
Tạ Trì Thành đeo tai nghe Bluetooth Vào, sắc mặt nhàn nhạt.
“Ừm, ngày mai gửi cho tôi, đừng đề có sai sót gì xảy ra, ngoài ra, chỉnh sửa danh sách một chút. Hả?2”
Tạ Trì Thành nhìn thoáng qua Diệp Như Hề, sau đó cắn răng hừ lên một tiếng, nói: “Đừng tọc mạch.” – Thế là | trực tiếp cúp máy.
Diệp Như Hề nhạy cảm phát hiện ra, vừa rôi ánh mắt của Tạ Trì Thành thực sự là đang nhìn cô.
“Nếu anh có việc, tôi có thể tự, mình đi…Không làm phiền anh nữa.”
“Việc em làm phiền đối với tôi cũng không thiếu chút chuyện này.”
Cô không có cách nào phản bác.
“Đến rồi.”
Bình luận truyện