Chương 169
Chương 169
Đáy mắt Tạ Trì Thành hiện lên một tia âm u, anh nói: “Đây không phải là chuyện cô có thê xen vào.”
Dương San trở nên cảnh giác, cô ấy từng ở trong tù, có nhân vật quyền lực nào mà chưa từng gặp qua?
Nhưng đổi với người như Tạ Trì Thành, cô ây lại cảm thấy âm thanh cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đâu.
Nhưng, dù nguy hiểm đến đâu, cô ấy cũng không thể trợ mắt nhìn Tiểu Hễ và Nhạc Nhạc bị tốn thương.
“Tạ tiên sinh, mong anh tự trọng. Với thân phận của anh, có loại người nào mà không chiêm được chứ? Tại sao phải đau khô dây dưa như vậy?”
Tạ Trì Thành có chút không kiên nhân, nói thăng: “Vì cô là người thừa kê cuỗi cùng của nhà họ Dương, nên tôi mới kính trọng cô một phân, nhưng nêu cô cứ một mực muốn xen vào chuyện này, tôi không dám bảo đảm bọn họ sẽ không tìm được tung tích của cô…”
Nhịp tim Dương San kịch liệt run lên, trong lòng tràn đây vẻ không thê tin được.
Làm sao anh ta biết được?
Chuyện này, năm đó từ khi tất cả mọi người đêu chêt hết, còn cô đang trong lúc vào tù, cũng xem như cô đã biên mật hoàn toàn!
“Tạ tiên sinh, tôi không hiểu ý của anh.”
Tạ Trì Thành cười lạnh một tiếng, nói: “Cô cho răng tôi sẽ để yên cho người không biết từ nơi nào xuất hiện trước mặt mình sao?”
Dương Sạn trợn to hai mắt, nhát thời hiệu ra điều gì đó, nói: “Tiểu Hề cùng anh là quan hệ gì? Không, không phải, dáng dâp của Nhạc Nhạc dường như là…”
Ngay lúc này, Dương San nghĩ đến một suy đoán khó tin nhật.
Nhưng, Tạ Trì Thành không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hăn là cô biết rât rõ, đừng làm những chuyện dư thừa.”
Dứt lời, Tạ Trì Thành thu hồi vẻ mặt tức giận, lại bước vào phòng bệnh.
Dương San hướng về phía bóng lưng của anh nói: “Tạ tiên sinh, anh định tự chịu trách nhiệm sao?”
– Tạ Trì Thành dừng lại, không nói gì.
Dương San đè nén suy nghĩ trong lòng, sau khi biết được bí mật lớn .
như vậy, cô bắt đầu lo lắng cho Tiểu Hệ vân bị còn mơ mơ màng màng trong bóng tôi.
Thân phận của hai người này cách nhau quá xa, ngay cả Lục Từ Viễn, cô cũng cảm thầy Tiêu Hề với không tới, huông chỉ thân phận địa vị của Tạ Trì Thành cao như vậy.
Còn có Nhạc Nhạc…
Nếu Nhạc Nhạc là con gái của anh ta, làm sao anh ta lại có thê đề con bé lưu lạc ở bên ngoài được?
Nếu Tạ Trì Thành muốn lấy lại đứa trẻ, Tiêu Hê và cô đêu sẽ sụp đồ.
Bây giò chỉ có thê câu nguyện mong Tạ Trì Thành vẫn còn lương tâm, không đem mọi chuyện dồn đến bước đường cùng.
Khi Diệp Như Hề quay đầu lại, nhìn thây Tạ Trì Thành bước vào, cô hơi kinh ngạc nói: “Anh ra ngoài à?”
“Đi nghe điện thoại.”
Diệp Như Hề cũng không nghỉ ngờ gì.
Tạ Trì Thành nhìn hai đứa nhỏ một chút, trong lòng hơi rung động, nói: “Long Đăng có dự án ở đảo Hải Sa, mọi người có muôn đi không?”
Tạ An nóng lòng muốn đi ngay.
“Muốn ạ! Daddy, con muốn đưa em gái cùng đi!”
Nhạc Nhạc nghe thấy có thể ra ngoài chơi, cũng hơi do dự một chút, con bé theo bản năng nhìn về hướng mẹ mình.
Bình luận truyện